
ủa Giang Minh, đều bị Giang lão gia tử nắm bắt hay không? Mặc kệ Lí Hồng
bà đã làm cái gì, ông ấy đều biết, thậm chí, cái chết của chị có lẽ ông ấy cũng
biết. Giang Minh là người thừa kế duy nhất của ông ấy, ông ấy chỉ là tôi luyện
hắn mà thôi!” Bà ta nghĩ có thể dùng sức của mình để lật đổ ông ấy ư?
“Ông
ta...” Trên mặt Lí Hồng hiện lên một tia kinh ngạc, thân mình cứng đờ, rốt cuộc
cũng không nhịn được. “Tôi luyện? Ông ta gọi cái gì là tôi luyện? Chính là
không lưu chút tình nào đuổi mẹ con tôi ra khỏi Giang gia, để chúng tôi lưu lạc
đầu đường, bị người ta khi dễ?” Bà ta khinh thường hừ lạnh. “Ông ta luôn tự cho
là đúng!”
“Nếu
không, bà cho rằng Giang Minh có thể dễ dàng lên làm tổng tài của tập đoàn
Giang Nguyên như vậy sao, thậm chí, để cho các người uy hiếp đến Đường thị?”
Rốt cuộc, họ đã dùng cách gì để thâu tóm Đường thị mà Lí Hồng có thể tự tin như
vậy, nhất định là nắm chắc thắng lợi!
Nghe
xong lời nói của tôi, trên mặt Lí Hồng tất cả đều là khó xử, tay đặt trên bàn
nắm lại, Giang Minh cũng không nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm.
“Lí
Hồng, bà cũng luôn tự cho là đúng, tất cả chúng ta đều là quân cờ của người
khác!”
“Tôi
không phải, mọi thứ đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay!” Mặt Lí Hồng tái nhợt,
vặn vẹo , ghế da bởi vì thân mình bà ta đang run run mà khẽ rung, cho thấy sự
thiếu kiên nhẫn của bà ta. Sau đó không khí nhanh chóng trầm xuống. Nghĩ rằng
mình ở phía sau màn khống chế tất cả, mà giờ lại kinh ngạc phát hiện, mình
chẳng qua cũng chỉ là công cụ để người khác sử dụng bồi dưỡng công cụ kế thừa,
tôi nghĩ, chúng tôi quá mức giống nhau, giống nhau tự cho là đúng, cho nên căn
bản không có khả năng lý giải được hành động của Giang lão gia tử, cả đời cũng
lý giải không được, bức người mình coi trọng biến thành người thù hận, tổn
thương chính mình?
Nhưng
giờ đây, tôi lại có thể thấy rõ thêm một chút, nếu một người ngay cả người thân
của mình, ngay cả phá hỏng cơ đồ của nguời đó cũng không thiết, còn thứ gì có
thể ràng buộc hắn đây? Hắn không chịu uy hiếp bởi điều gì, con người một
khi sợ hãi mất đi gì đó sẽ trở nên yếu đuối, như vậy, nếu hắn không có chỗ nào
cố kỵ, có phải sẽ trở nên vô địch hay không? Không có khuyết điểm, không có uy
hiếp, sẽ vô địch ?
Thật vậy
sao, Giang Minh trở nên tâm ngoan thủ lạt, mỗi một bước đều tính kế!
“Mặc kệ
thế nào, tổng tài của tập đoàn Giang Nguyên hiện nay là tôi, cho dù lời chị nói
là sự thật, mục tiêu của tôi và lão nhân đó đều giống nhau, hủy diệt Đường thị.
Cho tới bây giờ, một núi không thể dung hai hổ, có lẽ một khắc trước chúng ta
vẫn còn hợp tác, giây tiếp theo, chúng ta có thể biến thành ngươi chết ta
sống!” Rốt cuộc, Giang Minh vẫn trầm mặc không nói đã chịu mở miệng, hắn
nghiêng người nhìn tôi. “Duyệt Duyệt, chị muốn biết Đường Diệc Diễm
thân yêu của chị đã dùng cách gì để có Đường thị không?”
Tôi
đương nhiên muốn biết, nhưng tôi không thể biểu hiện ra bên ngoài, đành làm ra
vẻ trấn tĩnh tựa lưng vào sô pha, thong dong nói: “Không cần tôi phải hỏi, cậu
cũng sẽ nói cho tôi biết, không phải sao? Không nói ra, cậu làm sao có thể uy
hiếp đến tôi đây?” Hắn để tôi gặp Lí Hồng, để tôi biết toàn bộ âm mưu, không
phải là vì hắn cam đoan tôi sẽ ở lại bên người hắn hay sao? Hắn và mẹ của hắn
đã sớm dự mưu, chờ cơ hội, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Đường Diệc Diễm vồ
lấy Đường Triết Lý.
“Duyệt
Duyệt, có đôi khi, chị thật sự bình tĩnh làm cho người ta đau lòng!” Giang Minh
tự giễu hừ một tiếng. “Chị không cần làm bộ như vậy, tôi cũng sẽ nói cho chị
biết. Giống như chị đã nói, tất cả đều là vì khiến cho chị có thể ở lại bên
tôi!” Trong ánh mắt Giang Minh nhìn tôi tất cả đều là bất đắc dĩ còn có... nhu
tình?
Tôi
khép mắt lại, nhắc nhở chính mình, đây không phải tình yêu, chỉ biết giữ lấy,
đoạt lại!
“Nếu
muốn Đường Triết Lý sụp đổ, như vậy nhất định phải thu nhỏ quyền lợi của hắn ở
Đường thị. Đường Diệc Diễm đã lợi dụng chức vụ hiện tại của hắn, tiến cử các
nhà đầu tư bên ngoài, đem cổ phần của Đường thị vốn dĩ đã được khống chế mở
rộng ra, khiến cho cổ phần và quyền hành của các cổ đông thu hẹp lại. Nói đơn
giản, hắn chính là để cho người khác đến chia xẻ “giang sơn Đường thị”, dẫn sói
vào nhà!”
Thân
mình tôi run lên, trong đầu hiện lên câu nói trước đây của Đường Diệc Diễm
“lưỡng bại câu thương”?
Sao anh
lại ngốc như vậy! Xúc động đến thế chỉ vì muốn lật đổ Đường Triết Lý, bảo vệ sự
an toàn của tôi?
“Mà tất
cả những điều này, Đường Diệc Diễm xúc động, quyết tuyệt như vậy, không phải đều
là bởi vì cô sao? Diệp tiểu thư!” Lí Hồng nhíu mày, cầm cây bút lên, di di trên
mặt bàn. “Ngay cả con trai của tôi… Tiểu Phi, cô thật sự là thần thông quảng
đại!”
Tôi
ngồi im, không nói gì. Mi mắt hạ xuống, bởi vì tôi, vẫn là bởi vì tôi. Cho đến
cuối cùng, tôi vẫn trở thành sự trói buộc của Đường Diệc Diễm, là gánh nặng của
anh. Tôi tự giễu cười cười, đờ đẫn lắc đầu, ngốc, thật là khờ qúa!
“Đại
hàn điện tử hiện tại đang nắm giữ 20% cổ phần của Đường thị, có khả năng nắm
quyền khống chế. Chỉ