
giờ, chúng ta sẽ mời nhân vật chính của ngày hôm nay, Đường Diệc Diễm tiên sinh
và Phác Mĩ Thiện tiểu thư cùng nhảy một bản!” Hội trường rền vang những tiếng
vỗ tay, giai điệu du dương của âm nhạc vang lên, tất cả mọi người đều hướng về
phía trung tâm của hội trường tụ họp lại, cười vui vẻ.
Mà bọn
họ cười như vậy, mỗi một tiếng đều như gõ lên trái tim của tôi một nhịp, máu
chảy đầm đìa.
Tôi
đứng thẳng thân mình, kiên quyết lau đi nước mắt, ngoái đầu nhìn lại lần cuối.
Khuôn mặt tôi từng quyến luyến kia, khuôn mặt của người tôi từng hy vọng được ở
gần bên nhau cả đời... Tôi thong dong cất bước, đi về phía cửa, vặn bung pin
của di động, lướt qua thùng rác, ném vào trong. “Đông” một tiếng, tựa như trái
tim của tôi đang chìm xuống!
Tạm
biệt Đường Diệc Diễm!
“Chị
cứ như vậy mà đi à?” Có người đuổi theo, chặn ngay trước mặt, yên lặng nhìn đôi
mắt đỏ hồng của tôi. Giang Minh nhìn tôi, trong mắt chợt lóe ra một chút ánh
sáng.
“Bằng
không thì thế nào, tôi nên cảm ơn cậu, cảm ơn sự sắp xếp của cậu sao?” Tôi nhẹ
nhàng hỏi, một bên mỉm cười, một bên lại rơi nước mắt. Hắn thành công rồi, tôi
đã biết bản thân mình ngốc đến thế nào! Cũng đã đau lòng, đã tuyệt vọng, hắn
phải vừa lòng rồi chứ!
Giang
Minh giật mình, bỗng nhiên không biết nên nói gì, nên dùng dạng biểu tình gì để
đối mặt với tôi?
“Hay là
phải cãi lộn ầm ĩ như cậu mong đợi?” Tôi châm chọc nhếch miệng, tôi sẽ không để
hắn thực hiện được điều đó!
“Diệp
Sương Phi!” Trên mặt Giang Minh bỗng xuất hiện một trận lúng túng, hắn đột
nhiên nắm chặt khuỷu tay của tôi, nghiến răng. “Hắn lừa chị, vậy mà chị vẫn còn
giúp đỡ hắn!” Hắn trong mắt tất cả đều là lửa giận, không kìm nén được!
Là thẹn
quá thành giận sao? Không thấy được kết quả như mong muốn?
Tôi
không nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Nhìn bộ dáng hùng hổ của hắn mà cảm thấy thật
buồn cười!
“Chị
cười cái gì, cười cái gì?” Hắn tiếp tục siết chặt tay tôi, rít gào: “Chị cho là
chị như vậy tôi sẽ mềm lòng hả? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không từ thủ đoạn để hủy
hoại chị!”
“Cậu
thành công rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh ấy nữa! Tôi sẽ vĩnh
viễn biến mất trước mặt các người!” Tôi hét lên với hắn. Tôi sẽ thoát đi rất
xa, còn chưa đủ ư? Tôi hận Giang Minh, lại càng hận sự lừa dối của Đường Diệc
Diễm, sao anh có thể, sao có thể ôm người đàn bà của an mà còn nói yêu tôi?
“Không
được!” Mắt Giang Minh đỏ ngầu. “Chị không được đi đâu hết, chỉ có thể ở lại bên
tôi thôi!” Dứt lời, hắn nhanh chóng kéo tôi xuống lầu, đi về phía thang máy.
“Bỏ ra!
Bỏ ra ngay!” Tay bị siết đau nhức, tôi dùng sức giãy dụa, đánh hắn.
“Diệp
Sương Phi, tốt nhất chị nên im lặng, nếu không, chuyện mà tôi chờ đợi lập tức
sẽ xuất hiện trên trang nhất các báo vào ngày mai!” Giang Minh ấn nút thang máy
xuống lầu, uy hiếp nhìn tôi. “Tin hay không, tôi lập tức phái người làm cho
Đường Diệc Diễm thân bại danh liệt!”
Tôi
cứng đờ, tay đang giãy dụa bỗng ngừng lại. Cửa thang máy ‘Đinh’ một tiếng, chậm
rãi mở ra tước mặt chúng tôi.
Giang
Minh kéo tôi vào trong, ấn số xuống tầng, bỏ tay tôi ta, trong không gian
nhỏ hẹp tất cả đều là tiếng thở dốc ồ ồ của hắn.
Thang
máy chậm rãi đi xuống, tôi đứng ở một bên, cầm lấy cánh tay của mình, cắn răng!
“Diệp
Sương Phi, lúc này chị cho là một câu “vĩnh viễn biến mất” là có thể toàn thân
trở ra sao?” Ngực Giang Minh phập phồng kịch liệt, phẫn nộ nhìn tôi, tay nắm
chặt bên người, mặt đỏ bừng.
Hắn nói
đúng, tôi đã khuấy động một hồ nước, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai
người đàn ông, tôi không có khả năng toàn thân trở ra. Dòng tranh chấp quấn
quanh cơ thể tôi, dày đặc, biết rõ con đường phía trước là nguy hiểm, nhưng
không cách nào quay đầu lại, bởi vì đã sớm bị lún sâu.
Tất cả những
điều này tôi đều biết, nhưng trái tim yếu đuối vẫn là nhịn không được mà trốn
chạy.
“Bây
giờ chị chỉ có một con đường ở ngay trước mặt, chị cam tâm tình nguyện thì tốt,
mà bị động cũng thế thôi, chị chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi!”
“Giang
Minh, cậu không cần tự cho là đúng, cho dù tôi rời khỏi Đường Diệc Diễm,
cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại bên cậu!” Hắn quả thực không thể nói lý,
tôi không cam lòng yếu thế trừng hắn.
“Chị
sẽ!” Giang Minh cười nhạt, một lần nữa nắm chặt đầu vai của tôi, nhìn tôi, lặp
lại đầy chắc chắn: “Chị sẽ, Diệp Sương Phi, tôi cam đoan!”
Hắn
chậm rãi buông tôi ra, từng bước lui về phía sau, khóe miệng lạnh lùng nhếch
lên, hai tay khoanh trước ngực, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng mở rộng.
“Nếu sau khi chị nhìn thấy người đó, chị nhất định sẽ lựa chọn, tin tôi đi!”
Người
đó? Tôi nhìn chằm chằm hắn, muốn vạch trần sự thật sao?
oOo
Về tới
nhà mới của Giang Minh, hắn một đường kéo tôi về thư phòng, tôi đi theo, trong
lòng bất an, biết là nghi hoặc rồi sẽ được cởi bỏ, nhưng mỗi bước chân đều run
rẩy, đều trầm trọng, giống như phía trước không phải thư phòng, mà là vực sâu,
vực sâu vạn kiếp bất phục, mỗi một bước đều như dẫm nát linh hồn tôi!
“Lạc”
Tiếng mở cửa làm tim tôi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, án