Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328800

Bình chọn: 10.00/10/880 lượt.

ự “kinh hỉ” như thế nào đây? Dần dần,

sự bất an trong lòng càng làm cho tôi trở nên rối loạn. Trăm phương nghìn kế dụ

tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ không thể nào là chuyện tốt, hơn nữa khẳng định

là chuyện mà tôi không thể chấp nhận. Vận mệnh đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn

tay, lại một lần nữa thí nghiệm sự bi thảm trên người tôi đến mức nào đây? Lần

này hắn lại an bài cái gì, vào ngay thời điểm tôi cuối cùng đã yêu Đường Diệc

Diễm, hắn lại an bài cái gì cho tôi đây?

“Tiểu

thư!” Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi

đứng dậy mở cửa, là một khuôn mặt xa lạ, một cô bé tuổi còn khá nhỏ, run run

bưng một hộp giấy đứng nghiêm, co quắp nhìn tôi, hai má ửng đỏ.

“Tiểu

thư, em là Tiểu Linh, thiếu gia bảo em đưa thứ này đến cho chị!” Cô bé thu hai

tay lại, giữ chặt chiếc hộp vào người. Tôi hồ nghi xem xét một lát, sau đó mở

rộng cửa để cô bé tiến vào!

Tiểu Linh

đặt chiếc hộp lên bàn, xoay người, cung kính hướng về phía tôi cúi đầu. “Tiểu

thư, sau này có chuyện gì cứ việc sai em làm là được!”

Sau

này? Tôi không có khả năng ở trong này lâu dài, làm sao mà có đến tận sau này

được!

“Cám ơn

em, Tiểu Linh!” Dù sao thì tôi cũng khách khí nói lời cảm tạ với cô bé. Tiểu

Linh bỗng ngẩn người, mặt càng đỏ hơn, hai tay luống cuống nắm lại.“Vậy, em đi

xuống trước, tiểu thư!”

Tôi khẽ

gật đầu, còn chưa kịp đứng dậy, cô bé đó đã chạy như bay ra khỏi phòng. Tiểu

Linh vừa đóng cửa lại, tôi nghe được một tiếng thở phào rất lớn, tôi buồn cười

lắc đầu, đối diện với tôi lại khẩn trương đến vậy sao? Thật là!

Tôi

nhìn chiếc hộp trên bàn, đang muốn đi tới mở ra, di động lại đột ngột vang lên.

Tôi lấy ra, là Diệc Diễm, anh đã làm xong việc rồi sao?

“Duyệt

Duyệt, em vừa lòng với khách sạn không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói

nhẹ nhõm của anh. Sau khi tiễn tôi rời đi, anh đã giải trừ được không ít ưu

sầu?

“Rất

đẹp!” Tôi thì thào, đi đến trước cửa sổ, nhìn những ánh đèn quen thuộc của

thành phố, ở nơi xa nhất, toà nhà của Đường Triển cao ngất lóe ra thứ ánh sáng

chói mắt, thể hiện sự vinh quang của mình!

“Vậy

thì được rồi, mấy ngày này em đi dạo quanh quanh ở mấy chỗ gần khách sạn thôi

nhé! Đợi anh qua đó rồi chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa oải hương!” Đường Diệc

Diễm cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường, chỉ một mạch dặn dò.

Không

phải nói rằng sợ sẽ bỏ lỡ mất kỳ hoa nở sao? Bây giờ lại muốn tôi đợi anh đến

rồi cùng nhau đi ngắm hoa, Đường tổng tài chẳng lẽ không phát hiện lí do thoái

thác của mình trước sau là mâu thuẫn sao?

“Được!”

Tôi từ chối cho ý kiến.

“Duyệt

Duyệt... Anh rất nhớ em!” Tôi nghe được tiếng thở dài của anh, cả tiếng sột

soạt của quần áo truyền đến, anh đã về nhà?

“Anh

đang nằm trên giường, bên người tất cả đều là mùi hương của em!” Giọng nói của

Đường Diệc Diễm có chút ám ách, hơi thở của anh tựa như đang thổi tới trên mặt

tôi, tôi hít vào một hơi, ngửa đầu. “Anh không phải muốn mau chóng nhìn thấy em

sao?”

“Ừ, anh

sẽ mau chóng qua đó!”

“Diệc

Diễm, ngày mai... Anh sẽ bề bộn nhiều việc sao?” Nhìn bầu trời đầy sao lại thấy

chói mắt đến như vậy, đầu dây bên kia trầm mặc một hồi.

“Đúng

vậy, ngày mai anh hơi bận một chút!”

Một

chút? Thật sự chỉ là một chút thôi sao?

Tôi

buồn bã lắc đầu.

“Tại

sao bỗng nhiên em lại hỏi như vậy?” Anh rốt cuộc cũng phát hiện ra điều gì đó,

nhưng cũng không dám khẳng định nên mới thử hỏi.

“Không

có gì, chỉ là không muốn anh vất vả!”

“Vì em,

có vất vả thêm nữa cũng đáng! Duyệt Duyệt… Đi ngủ sớm một chút, em hẳn là đã

rất mệt, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp nhau thôi!” Giọng nói của anh đầy dịu

dàng.

“Được.”

Nếu,

nếu tôi có thể vẫn tiếp tục giả ngốc thì tốt biết bao!

oOo

Ngày

hôm sau, Đường Diệc Diễm quả nhiên cho tôi một sự “kinh hỉ” vô cùng lớn. Cả

thành phố đều biết tin tổng tài tân nhiệm tuổi trẻ đầy hứa hẹn của Đường thị,

Đường Diệc Diễm tiên sinh đính hôn cùng con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn

đại hàn điện tử Phác Tín Dũng, tiểu thư Phác Mĩ Thiện. Hôm nay, lễ đính hôn

long trọng của họ được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất của tập đoàn Đường

Triển. Khách khứa nườm nượp kéo đến, danh thân từ khắp các nơi, những dòng xe

xa hoa, châu báu trang sức, lễ phục và hoa, tất cả đều tập trung đến một xã hội

thượng lưu, xa xỉ đến mức làm cho người ta phải trố mắt cắn cả lưỡi!

Mà tất

cả những điều này, ở tận đất nước Nhật Bản xa xôi, tôi đây tuyệt đối sẽ không

thể nào biết được. Tôi hẳn là nhàn nhã đi dạo ở khắp các con phố của Nhật,

ngoan ngoãn chờ Đường tổng tài đến lâm hạnh! Anh suy nghĩ thật đúng là chu đáo!

Trước lễ đính hôn một ngày tìm trăm phương nghìn kế khiến cho tôi rời đi, sau

đó tiếp tục ở Nhật Bản trì hoãn một khoảng thời gian. Tới lúc đó, cho dù tin

tức có nóng đến đâu cũng sẽ bị chìm xuống hầu như không còn. Chờ đến khi chúng

tôi bình yên quay về thành phố này, tất cả đã sớm bình ổn trở lại, chỉ cần

không có người đề cập tới, tôi sẽ vĩnh viễn không thể nào biết được. Tôi cũng

không hề hoài nghi Đường Diệc Diễm có năng lực làm cho tất cả mọi người xung

quanh ngậm miệng


XtGem Forum catalog