Cấm Tình

Cấm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328813

Bình chọn: 7.00/10/881 lượt.

lại vang lên, người ở đầu dây bên kia hình

như đang cố ý muốn cùng anh so kiên nhẫn. Anh không nghe máy, tiếng chuông vẫn

tiếp tục vang khắp, Đường Diệc Diễm rút di động ra, tức giận đến nỗi suýt tháo

cả pin. Tôi ngăn anh lại. “Diệc Diễm, anh vẫn nên trở về đi!” Đau đớn kéo dài

còn không bằng đau ngắn, sớm hay muộn vẫn phải ly biệt.

Đường

Diệc Diễm do dự nhìn tôi, nhận điện thoại, lạnh lùng nói: “Tôi lập tức trở về

công ty!” Dứt lời, anh nhanh chóng dập máy.

“Duyệt

Duyệt…”

“Rồi

rồi, những lời anh nói em đều nhớ kỹ, anh đi đi!” Còn tiếp tục lưu luyến không

rời như vậy, ai cũng đi không được!

“Nhưng…”

“Diệc

Diễm, anh trở nên lề mề rồi đấy!” Tôi cười cười, khẽ hôn lên môi anh.

Đường

Diệc Diễm thở dài, đứng lên, lưu luyến nhìn chăm chú tôi một lúc lâu, nắm chặt

tay tôi không chịu buông ra.

“Đi

nhanh đi, lái xe phải cẩn thận một chút!” Đường Diệc Diễm nhìn tôi lần cuối,

đưa tay lên tai làm động tác gọi điện thoại, thấy tôi gật gật đầu anh mới xoay

người rời khỏi sân bay!

Diệc

Diễm! Ngay thời khắc anh xoay người bước đi, nước mắt lập tức nhịn không được

mà rơi xuống, trái tim như co thắt lại. Thì ra, chia lìa là đau khổ như vậy!

Tôi lau

nước mắt, loa phát thanh của sân bay cũng bắt đầu phát thông báo. Tôi đứng dậy,

chuẩn bị lên máy bay!

“Cứ

khẩn cấp đi như vậy sao?” Một giọng nói mỉa mai vang lên ngay sau lưng tôi. Tôi

dừng chân lại. Giọng nói này tôi sẽ không bao giờ quên được!

Tôi

xoay người, Giang Minh đang đứng ở đó, hai tay vẫn nhàn nhã đặt trong túi quần.

Hắn tao nhã ngồi xuống chiếc ghế ngay kế bên, khóe miệng khẽ nhếch lên. “Trò

hay còn chưa trình diễn, nhanh như vậy đã bỏ đi rồi sao?” Nói xong, hắn liếc

nhìn tôi một cái, hừ lạnh!

Hắn ta

lại muốn đùa giỡn thêm trò gì nữa đây! Tôi lạnh lùng nhìn hắn, hận tôi đến như

vậy sao? Bức tôi hết lần này đến lần khác, giống như hắn đã từng nói, sẽ không

từ thủ đoạn hủy hoại tôi!

“Tôi

không có hứng thú với hí kịch!” Tôi cố ý xuyên tạc ý tứ của hắn, nắm chặt hành

lý, chuẩn bị xoay người rời đi.

“Cho dù

nhân vật chính là Đường Diệc Diễm - người chị thương mến?”

Tôi

dừng lại. Hắn đã thành công, tôi không thể không quan tâm. “Giang Minh, cậu rốt

cuộc muốn thế nào đây!”

“Duyệt

Duyệt, không phải tôi, là Đường Diệc Diễm, người mà chị từ bỏ tất cả để được ở

bên cạnh! Chị nên hỏi hắn muốn như thế nào mới phải!”

Trước

mắt, khoé miệng Giang Minh không ngừng cong lên. Nụ cười chậm rãi khuếch tán

trên khuôn mặt hắn. Ngay cả khi hắn đang cười cũng chỉ toàn băng hàn, không hề

có một chút ấm áp!

Ngồi

trên xe Giang Minh, tôi nắm chặt hai tay lại, tự nói với mình rằng không nên

lên xe, nhưng tôi càng muốn biết Đường Diệc Diễm rốt cuộc đang che giấu tôi

điều gì. Nói không thèm để ý là nói dối. Dù sao thì, Giang Minh sẽ bỏ qua tôi

sao? Không thể nào, hắn đã muốn bố trí ổn thoả mọi việc, chỉ chờ tôi từng bước

một nhảy vào trong. Rõ ràng đã hiểu, nhưng lại vẫn nhịn không được mà lao vào,

bởi vì tôi muốn biết, muốn biết chân tướng!

“Xem

ra, chị đã hoàn toàn quên đi kẻ chỉ biết tra tấn người khác kia, thật sự hạnh

phúc đấy nhỉ!” Giang Minh vịn tay lái, liếc mắt nhìn tôi một cái, trào phúng!

Ngay cả

hắn cũng biết rõ mọi chuyện, tôi lại hồn nhiên không biết gì. Một người chẳng

hay biết điều gì, đây cũng là hạnh phúc sao?

“Đúng

rồi! Rất hạnh phúc, bên người mình yêu thương!” Tôi đáp trả.

Giang

Minh nghe xong lời nói của tôi, chuyển mạnh vô lăng, thân xe xóc nảy một chút,

tôi vội vàng túm lấy thành ghế, phẫn hận trừng hắn.

“Diệp

Sương Phi, ngày mai, ngày mai chị sẽ hiểu chị có bao nhiêu ngốc nghếch! Câu nói

cho dù chết cũng không buông tay của chị, buồn cười đến thế nào!” Trước mắt,

Giang Minh vặn vẹo cơ mặt, hai mắt hồng hồng hướng về phía tôi rít gào!

Trái

tim của tôi lại tiếp tục trầm xuống. Hắn sẽ không đánh nếu như không nắm chắc

trận này! Ngày mai, sẽ là một kết cục như thế nào đây?

Tôi

giống như một kẻ tù tội đang chờ tuyên án, chờ một cái án rất có thể sẽ là… tử

hình!

Giang

Minh cũng xem như còn có chút khách khí đối với tôi. Sau khi rất không thoải

mái nói chuyện với nhau ở trên xe xong, hắn vẫn tỏ vẻ chính nhân quân tử đưa

tôi đi dùng bữa tối. Sau đó xe dừng lại trước một toà biệt thự xa hoa. Hắn đã

dọn khỏi Giang Trạch rồi sao? Ngôi biệt thự này ước chừng cũng phải lớn gấp đôi

Giang Trạch, xem ra sau khi tiếp quản tập đoàn Giang Nguyên, hắn có vẻ rất biết

hưởng thụ!

An bài

tôi ở phòng ngủ dành cho khách, Giang Minh cũng lập tức rời khỏi. Thật đúng là

nằm ngoài dự kiến của tôi, dù sao thì tôi cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Lẳng

lặng ngồi một mình trước đầu giường, tôi thầm đánh giá căn phòng đầy hoa lệ

này. Bên trong so với bên ngoài lại càng thêm sang trọng, Giang Minh thật đúng

là biết hưởng thụ. Nhưng căn phòng này cũng giống như ở Giang trạch, lạnh lùng,

trống rỗng. Thì ra, những thứ quý giá gì đó đều giống nhau, giống nhau không có

chút tình người, so với việc ở trong này, tôi thà trở về căn phòng nhỏ của

mình, nằm trong lòng Diệc Diễm.

Diệc

Diễm, ngày mai, anh sẽ dành cho em một s


Insane