
kêu lớn.
“Sương
Phi – Diệp Sương Phi!” Tôi vui vẻ hét to.
“Còn
cậu?”
“Cái
gì?”
“Tôi
hỏi tên cậu là gì?” Tôi cũng tăng thêm âm lượng
“Lý
Thịnh Mân” Lý Thịnh Mân dừng xe lại, tắt máy.
Cậu ấy
lo lắng nhìn tôi.
Tôi
biết nơi này, Đường Diệc Diễm mỗi lần đua xe xong đều tới chỗ này, tôi đã
từng đến đây một lần. Đứng trên sườn núi phía trước, có thể liếc mắt một cái mà
thu hết đô thị ồn ào náo nhiệt và hào nhoáng kia vào trong đáy mắt.
Đường
Diệc Diễm thích loại cảm giác này, cảm giác nắm hết tất cả mọi thứ trong tay.
Tôi
không thích, không thích khống chế người khác, cũng không muốn bị người ta
khống chế.
Tôi chỉ
cần tự do!
Cùng Lý
Thịnh Mân nhìn xuyên qua hàng cây, xa xa đã thấy chiếc xe thể thao phong cách
kia đỗ ngay trên sườn núi, hắn quả nhiên ở chỗ này.
Tiến
lên vài bước, tôi nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau, tôi dừng ngay
lại, có chút khó xử, vội vàng ngăn Lý Thịnh Mân. “Chúng ta đợi lát nữa hãy
đến!”
“Tại
sao vậy?” Lý Thịnh Mân ngẩn người nhìn tôi. Tôi cúi đầu, không biết nên giải
thích như thế nào, tôi cũng không biết bọn họ lại… khẩn cấp như vậy!
Lý Thịnh
Mân tựa như hiểu được điều gì, sắc mặt chợt trầm xuống, đẩy tôi ra, chậm rãi
tiến lên. Quả nhiên, khi cậu ấy đã nhìn được rõ ràng cảnh tượng trước mắt,
người lập tức cứng đờ giống như một bức tượng.
Phía
trước, thân mình cao lớn của Đường Diệc Diễm đang tựa trên ghế xe thể
thao, cô gái kia ngồi ở trên người hắn, nửa thân trên trần trụi, càng không
ngừng chuyển động thân mình, cúi đầu, miệng phát ra tiếng rên rỉ thích thú,
khuôn mặt kiều diễm kia vì khoái cảm cực hạn mà vặn vẹo không yên.
Váy cô
ta bị hắn xốc lên, cặp đùi thon dài lộ ra bên ngoài, toàn thân gần như đều bại
lộ trong không khí, mà hắn vẫn một bộ dạng chỉnh tề. Đây là Đường Diệc Diễm,
hắn có kĩ xảo, hắn rất giỏi làm cho người khác chật vật, còn chính hắn lại
lạnh lùng chăm chú nhìn hết thảy.
Tôi
xem, nhưng không có một tia đố kị, không có một chút đau lòng, mà chỉ có ghê
tởm!
Ngược
lại, tôi chỉ lo lắng cho Lý Thịnh Mân, tôi thấy tay cậu ấy đang siết chặt lại,
cậu ấy không phải muốn đánh Đường Diệc Diễm đấy chứ, cậu ấy căn bản không phải
là đối thủ của Đường Diệc Diễm, hơn nữa trêu chọc hắn sẽ không có kết cục tốt
đẹp.
Lý
Thịnh Mân đột nhiên nắm chặt tay tôi, tôi kỳ quái nhìn về phía cậu ấy. “Cậu…”
Cậu ấy
cắn chặt răng nhìn tôi, thật lâu sau mới nói, “Đi thôi, chúng ta đi!”
Tôi nhẹ
nhàng thở ra, tiếng cô ta phấn khích kêu rên cùng với tiếng gầm nhẹ của hắn vẫn
còn vọng lại bên tai.
Thật là
một cặp đôi ăn ý…
Cẩu nam
nữ!!!
Tôi
thầm mắng trong lòng.
Tôi
ngồi trên xe của Lý Thịnh Mân xuống núi. Đường lượn quanh co, chỉ có âm thanh
“đô đô” của xe, cậu ấy vẫn không nói gì, tôi tựa vào lưng cậu ấy, cảm giác được
cậu ấy không ngừng đè nén thân mình, siết chặt tay lái, càng ngày càng gấp.
Hẳn là
rất khó chịu, rất đau đớn!
Dưới
núi có một siêu thị 24 giờ, chúng tôi ngồi trong khu thực phẩm.
Hôm nay
khẩu vị của tôi có vẻ tốt.
Đã dùng
bữa tối mà vẫn còn bụng ngồi đây ăn mấy món bị coi là rác rưởi trong mắt Đường
Diệc Diễm, rồi còn uống… bia nữa.
“Ba” Lý
Thịnh Mân bóp chặt chiếc lon rỗng trong tay, phát ra âm thanh chói tai. Tiện tay
lại cầm lấy một lon khác, mở ra. “Tách” một tiếng, lại tiếp tục ngẩng đầu lên
uống, bia cuồn cuộn theo cổ họng cậu ấy đi xuống.
Cậu ấy
còn uống nữa chắc chắn sẽ say đến thảm hại.
Mượn
rượu giải sầu lại càng sầu thêm!
Tôi
chống cằm, bất đắc dĩ nhìn cậu ấy. Lại không biết nên khuyên giải thế nào, bởi
vì tôi cũng không có khả năng.
Nếu dễ
dàng thế, có lẽ chính bản thân tôi cũng sẽ không buồn bực như vậy.
Tiếng
di động bất chợt vang lên. Tôi giật bắn mình. Nguy rồi, tôi dường như đã quên
mất.
Cuống
quýt lấy điện thoại ra, tay lại giống như cầm phải củ khoai lang nóng, thoáng
liếc mắt nhìn Lý Thịnh Mân một cái, tôi xoay người.
“Đang ở
đâu?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng.
“Em… em
còn ở dưới chân núi. Không bắt được xe!” Hy vọng hắn có thể tin tưởng.
“Anh
tới đón em!”
“Không…
không cần… A… Xe đến rồi!” Nói xong tôi còn giả vờ vẫy vẫy tay. Giống như muốn
làm cho hắn cảm giác được tay tôi đang chuyển động.
“Em…
gọi được xe rồi! Em đến ngay đây!”
“…Được…”
Tôi cúp
điện thoại, thả lỏng thân mình. Dù cách hắn xa như thế nào đi nữa thì khi nói
dối, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy run sợ.
Nhẹ thở
ra, tôi xoay lưng lại, phát hiện trên bàn không còn một bóng người nào.
Trái
tim lập tức rơi xuống.
“Ông
chủ, người kia đâu?” Tôi khẩn trương chạy đến quầy tính tiền.
“Đi
rồi!” Ông chủ cúi đầu tính toán sổ sách, một lát sau mới chậm rãi ngẩng khuôn
mặt béo mập lên.
“Cái
gì, ông không thấy cậu ấy uống rượu sao, vậy mà còn để cho cậu ấy đi?” Tôi cảm
thấy người này quả thực thờ ơ lạnh lùng không nói nổi.
“Cô à,
khách muốn đi, chúng tôi có cách nào chứ? Cô không phải cũng sắp đi sao? Một
trăm ba mươi đồng, cảm ơn!” Ông ta chìa tay ra, hướng về phía tôi.
“Ông…”
Tôi trừng trừng nhìn ông ta, thật muốn đánh cho khuôn mặt mập mạp kia một đấm.
T