
đem tôi đặt xuống ghế sô pha, hai tay chống ở hai bên đầu tôi,
ra sức tiến lên, nặng nề, từng chút, từng chút một…
Hắn
ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt lại, trên mặt là biểu tình tôi chưa từng thấy bao
giờ, thống khổ, hỗn loạn, phấn khởi, vặn vẹo, run rẩy. Thậm chí khoé miệng hắn
còn hơi giương lên, phát ra âm thanh như tiếng dã thú gầm nhẹ. Tôi thở dốc,
không ngừng gắt gao theo dõi bộ dạng của hắn, thân mình lại bị hắn va chạm ngày
càng mãnh liệt. Cuối cùng, tôi thống khổ nhắm mắt lại. Đường Diệc Diễm nắm chặt
lấy bả vai tôi.
“A!”
Hắn gầm nhẹ, suy sụp ngã xuống trước ngực tôi. Mồ hôi của hắn dọc theo cơ thể
tôi chảy xuống. Trên người tôi, tất cả đều là hương vị của hắn, dạ dày lại bắt
đầu khó chịu.
Một lúc
lâu sau Đường Diệc Diễm mới rời khỏi người tôi. Phát tiết xong, hắn đi vào
phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ thân mình cao quý của hắn.
Tôi
lẳng lặng nằm trên ghế sô pha. Giá trị sang quý gì đó chẳng qua cũng chỉ đến
thế!
Tôi vô
lực đưa cánh tay lên che mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng chuyển tới ôm lấy da thịt
trên vai, cay đắng.
Cuối
cùng, âm thanh vòi hoa sen cũng ngừng lại, tôi nhanh chóng ngồi dậy lau nước
mắt, mặc quần vào. Chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, nghênh đón hoàng đế bước ra.
“Em
không tắm rửa một chút sao?” Cầm khăn lau tóc, Đường Diệc Diễm ngồi xuống bên
cạnh tôi.
Tôi
tiếp nhận khăn từ hắn, thay hắn lau tóc.
“Đợi
lát nữa mới tắm” Đợi lát nữa tôi sẽ tẩy rửa sạch sẽ hương vị của hắn trên người
mình.
“Mệt
chết em rồi, Duyệt Duyệt của anh!” Đường Diệc Diễm quay đầu khẽ hôn lên trán
tôi một cái, trong mắt hàm chứa ý cười.
Thân
mình tôi vẫn có chút chấn động, không thích hắn gọi tôi như vậy, vẫn không
quen, không giống như cách mẹ gọi tôi ngọt ngào, mà chỉ có lạnh lẽo.
Hắn cố
ý gọi tên thân mật của tôi, còn nói ngoại trừ người nhà của tôi, không ai được
gọi như vậy.
“Đêm
nay đi xem anh đua xe!” Tiếng nói của hắn từ phía trước nặng nề truyền lại.
“Được!”
Tôi có thể cự tuyệt sao.
“Đúng
rồi, anh có cái này cho em!” Đường Diệc Diễm nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, đi vào
phòng ngủ, rồi mang theo một chiếc hộp bước tới.
Tôi mở
ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay màu tím. Kim đồng hồ đều được làm bằng kim
cương.
Giá trị
xa xỉ đây, tôi mỉa mai nhìn. Có phải nên hưng phấn hét lên một tiếng, rồi ôm cổ
hắn khẽ hôn hay không?
Tôi
không hề cử động, biểu tình trên mặt có chút không nói nên lời, không được tự
nhiên. Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi cũng giống những cô gái bên cạnh hắn, có
phải hắn sẽ nhanh chóng chán ghét tôi không? Nhưng tôi không làm được, không
thể nào cố gắng làm nũng, lại càng khiến bản thân mình thêm đau khổ, cho nên
tôi lựa chọn một phương pháp khác – chết lặng!
“Cám
ơn!”
Đường
Diệc Diễm lấy đồng hồ ra,“lạc” một tiếng, hắn tự động đeo cho tôi.
“Có cài
mật mã, không có mật mã đảm bảo không lấy ra được!”
Hắn
cười rạng rỡ, vừa nói đầu ngón tay vừa nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt ngoài một chút,
tạo thành tiếng lách ca lách cách.
Nói
vậy, nếu như có người muốn cướp chiếc đồng hồ này thì chỉ có cách chặt tay tôi
xuống.
Tôi âm
thầm đùa cợt chính mình ở trong đầu, nhìn mặt đá trên đồng hồ toả ra ánh sáng
màu tím. Mặt đá ở ngay chính giữa đồng hồ, nguyên một điểm màu tím nho nhỏ sáng
bóng, từng vòng từng vòng xoay tròn khiến người ta mê muội, là màu tím của hoa
oải hương.
“Em
thích màu tím, anh đã cố ý bảo họ làm theo yêu cầu, vỗn dĩ không có màu tím!”
Hắn cười, lôi kéo tay tôi. “Đi tắm đi, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn, rồi đến
trường đua!”
“Nhưng
mà…” Tôi bối rồi nhìn tay mình.
“Yên
tâm, chống thấm nước!” Hắn liếc mắt một cái tựa như đã hiểu thấu ý nghĩ của
tôi, đứng dậy đi ra ngoài ban công, quay lưng về phía tôi.
“Ừm!”
Thực ra tôi muốn hỏi hắn mật mã . Tôi không muốn suốt ngày đeo trên người, cảm
giác nó giống như sợi dây trói vô hình. Mỗi một khắc đều bị hắn nắm giữ
trong lòng bàn tay. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, đành bất đắc dĩ đi
tới phòng tắm. Lời nói của hắn đã sớm biểu đạt như vậy.
Một
tiếng sau, Đường Diệc Diễm mang tôi đi dùng cơm tại một nhà hàng sang trọng ở
phía bắc thành phố.
Kẻ có
tiền vẫn là không giống với người thường, cái gì cũng dùng thứ tốt nhất. Đường
Diệc Diễm còn hơn cả thế. Ở một vài phương diện mà tôi biết, mỗi lần ăn
cơm ở bên ngoài hắn đều phải dùng bát đũa mới, ở quán bar cũng vậy, thứ gì
cũng phải mua mới. Hắn muốn nhìn bọn họ dỡ tem, sau đó rửa sạch toàn bộ trước
mặt hắn.
“Ăn
nhiều một chút, mỗi lần ôm em chỉ thấy toàn xương!” Đường Diệc Diễm gắp một ít
thức ăn vào trong bát của tôi. Tôi nắm chặt đũa, rầu rĩ ăn, những người đang
đứng trước mặt nhìn chúng tôi ăn cơm làm cho tôi thấy không quen, còn cả lời
nói lộ liễu vừa rồi của hắn nữa, tôi liếc nhìn người phục vụ, khuôn mặt của
cô ấy dường như đỏ lên.
“Đêm
nay anh thi đấu với ai?” Tôi đã gắng sức để thích ứng với kiểu đua xe nguy hiểm
đánh đổi cả mạng sống của bọn họ, cũng cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đường
Diệc Diễm đã từng bắt tôi phải ngồi trên xe một lần, nhưng chỉ một lần đó thôi
đã làm cho tôi nôn đến kiệt sức, sau đ