
ôi
kích động chạy ra cửa, may mà xe của cậu ấy vẫn còn khóa ở chỗ này.
Ít nhất
cậu cũng không gây chuyện sau khi uống rượu.
Nhìn
khắp xung quanh một lượt, cũng không tìm thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Di động
lại vang lên.
“Còn
bao lâu nữa?” Tiếng nói của Đường Diệc Diễm rõ ràng có pha lẫn cả sự tức giận.
“Ngay
bây giờ đây!”
“Mười
phút!” Đường Diệc Diễm cúp máy, đưa ra thông điệp cuối cùng, tôi biết hắn không
nói đùa.
Không
thể tiếp tục trì hoãn được nữa, tôi vội vàng vẫy một chiếc taxi, đọc địa chỉ.
Dọc đường đi còn không quên tìm xem có thấy bóng cậu ấy hay không.
Cậu ấy
tựa như đã hoà lẫn vào đám đông. Rốt cuộc đã đi đâu rồi? Còn uống say như vậy
nữa không?
Vừa thở
hồng hộc bước vào cửa quán bar, một đôi tay đã ôm chầm lấy thắt lưng của tôi,
tôi sợ tới mức nhảy dựng lên “Ai?”
“Em hi
vọng là ai?” Trước mắt là khuôn mặt xanh mét của Đường Diệc Diễm, hắn nhìn tôi,
đôi ngươi nguy hiểm híp lại.
“Em…”
“Chị
dâu, chị đã tới!” Tóc Dài cười hì hì chạy đến bên cạnh tôi, “Vừa rồi lão đại
còn…”
“Ai cho
phép cậu gọi cô ấy là chị dâu?” Đường Diệc Diễm lạnh lùng cắt ngang lời nói của
hắn, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn tôi, tóc dài xấu hổ ngậm miệng lại,khó xử nhìn
tôi.
“Sau
này gọi tôi là Diệp Sương Phi đi!” Tôi thay Tóc Dài giải vây.
“Em
uống rượu?” Hình như ngửi thấy được hương cồn trong miệng tôi, Đường Diệc Diễm
nhíu mày quan sát tôi. Tôi chột dạ trốn tránh ánh nhìn chăm chú của hắn. “Đúng…
Đúng vậy… vừa nãy khát nước quá mới uống một chút… Chính là anh, các anh mang
bia đi đúng không?” Tôi đột ngột nhìn về phía Tóc Dài.
“Ờ…
Phải rồi!” Tóc dài gãi gãi đầu, bọn họ mang đi nhiều rượu như vậy, ai mà biết
được ai uống, ai không!
Đường
Diệc Diễm có vẻ tin, cánh tay đặt bên hông tôi khẽ nới lỏng nhưng không có
buông ra. “ Đi thôi!”
Tôi đi
theo hắn vào một gian phòng
Mùi
hương gay gắt làm tôi nhíu mày.
Liếc
qua một lượt tôi đã thấy ngay được cô gái kia.
Lại là
ánh mắt như vậy, nghĩ là lên giường với Đường Diệc Diễm một lần… À không, phải
là lên xe. Như vậy, cùng với đàn ông làm chuyện đó một lần đã tưởng là có thể
khống chế người đàn ông đó trong tay hay sao.
Thật sự
là buồn cười, người này căn bản không có trái tim. Cô nắm được ở trong tay sao?
Đường
Diệc Diễm kéo tôi ngồi vào bên trong, sau đó vẫn là tiết mục được lặp đi lặp
lại như bao ngày khác, tất cả mọi người ở đây bắt đầu hướng về phía hắn tán
dương màn biểu diễn tuyệt vời ngày hôm nay.
Thật sự
là không thú vị! Tôi nhếch môi.
Khóe
mắt lại thoáng nhìn thấy cô nàng kia đang hung hăng nhìn tôi chằm chằm, không
kiêng nể gì!
Lần này
tôi không chịu thỏa hiệp, tôi thẳng tắp đáp lại cái nhìn thị uy của cô ta.
Không
hề chịu yếu thế, tôi trừng mắt.
Chưa
bao giờ, trước kia tôi chưa từng cùng với một cô gái nào tranh đấu, nhưng mà cô
ta không nên thương tổn một người con trai thiện lượng như vậy, không nên
thương tổn Lý Thịnh Mân!
Có lẽ
cô ta không nghĩ rằng tôi sẽ trừng mắt nhìn lại.
Trong
mắt có chút kinh ngạc, nhưng cô ta cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên một cách hung
tợn, khinh thường hừ lạnh.
Nếu đám
con trai đang mải nịnh nọt lúc này quay ra nhìn chúng tôi, nhất định sẽ phát
hiện ra cảnh tượng đất rung núi chuyển.
Nhưng
vào lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Tất cả
mọi người trong phòng đều lặng ngắt lại vì vị khách không mời mà đến này.
“Mày
thật đúng là âm hồn không tiêu!” Tóc Dài phản ứng lại đầu tiên, giận dữ muốn đi
lên túm lấy thân mình đang siêu vẹo của Lý Thịnh Mân. Không biết có phải do Lý
Thịnh Mân đã uống rượu vào không, mà bộ dạng thư sinh, nhã nhặn như vậy lại có
sức mạnh lớn tới mức đẩy ngã cả gã kia. Tóc Dài lảo đảo lùi lại phía sau, khuôn
mặt chợt tối đen lại. Hắn thở hổn hển, tức giận muốn xông lên lần nữa, lòng tôi
chợt hoảng hốt, thân mình căng thẳng cứng đờ lại.
“Khoan
đã!” Tiếng nói của Đường Diệc Diễm vang lên trên đỉnh đầu tôi.
Hắn
buông tôi ra, đứng lên, dáng vẻ nhàn nhã.
“Cậu
cho là dây dưa có thể giải quyết được vấn đề sao? Cậu có thể hỏi xem cô ta có
đồng ý quay lại với cậu không?” Đường Diệc Diễm thong dong đi đến trước mặt Lý
Thịnh Mân.
Tôi
cười nhạt, thì ra hắn cũng biết không thể miễn cưỡng cơ đấy, chỉ biết đối với
người khác như vậy, còn với tôi lại không làm thế.
“Tôi
không muốn!” Ả ta lạnh lùng đứng lên, “Tôi đã nói rồi, chúng ta đã kết thúc,
anh thật đúng là lưu manh, muốn tôi chết phải không?” Nghĩ rằng có Đường Diệc
Diễm làm chỗ dựa, ả ta tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, cũng quá mức tuyệt tình!
Tôi
ngồi ở góc đó, nhìn thấy khuôn mặt của Lý Thịnh Mân trở nên xanh mét.
Từ đầu
tới giờ, cậu ấy chưa hề nhìn tôi, cũng chẳng biết cậu ấy có phát hiện ra tôi
không nữa.
“Ba!”
Thanh âm cực kì quen thuộc với tôi, không ngờ rằng cậu ấy cũng có lúc đánh con
gái.
“Tần
Như Thực, đây là quà chia tay tôi tặng cô!” Nói xong, Lý Thịnh Mân liếc Đường
Diệc Diễm một cái, sau đó chợt nhìn về phía tôi, trong mắt chứa đầy kinh ngạc.
Tôi vội
rụt cổ lại, cúi đầu xuống.
“Diệc
Diễm, hắn ta đánh em!” Tần Như Thực bụm một bên mặt, hai mắt sưng đỏ ngước nh