
ìn
Đường Diệc Diễm, khóc lóc kể lể.
Đường
Diệc Diễm không chú ý đến cô ta, mà theo ánh mắt của Lý Thịnh Mân quay đầu lại,
chậm rãi nhìn về phía tôi.
Sự băng
lạnh trong mắt hắn cũng đủ làm cho tôi sợ đến mức dựng tóc buốt xương.
Tôi
khẩn trương nắm chặt tay lại, cắn môi dưới. Chân lại nhịn không được khẽ run
lên.
Mùi
thuốc súng tràn ngập trong không khí.
Đường
Diệc Diễm nhìn tôi, từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên người tôi, cánh tay vươn
tới ôm chầm lấy vòng eo của tôi.
Hơi thở
của hắn quanh quẩn bên tai tôi, môi khẽ cắn vành tai của tôi, tôi đờ người, một
cảm giác khủng bố lan khắp toàn thân, tôi thậm chí không dám nhìn hắn, chỉ biết
cúi đầu.
Tay hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, niết chặt.
“Nói
chuyện với nó cho tử tế đi!” Cầm lấy ly rượu trên mặt bàn, Đường Diệc Diễm nhìn
tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái.
Lập tức
có vài người vây quanh Lý Thịnh Mân. Tóc Dài vừa đánh một quyền đã làm cho Lý
Thịnh Mân ngã xuống đất. Cơ thể tôi chợt căng thẳng, muốn đứng dậy nhưng bàn
tay lại bị đè lại gắt gao. Đường Diệc Diễm không hề nhìn tôi, mà lạnh lùng chăm
chú xem cảnh tượng trước mắt, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên, “Không cần xúc
động! Xúc động… sẽ kích thích… ma quỷ!”
Tôi
ngẩn ra, khó chịu khép mắt lại, cảm giác được hắn dùng sức nắm chặt tay tôi,
tiếng mắng chửi của những người đó cùng với tiếng kêu rên của Lý Thịnh Mân liên
tục truyền đến bên tai.
Ma quỷ,
ma quỷ lãnh huyết!!!
oOo
“Nôn!”
Tôi ghé vào bồn cầu khó nhọc nôn khan. Tay nặng nề đánh vào bàn đá cẩm thạch sáng bóng.
“Bành”
một tiếng, vậy mà chiếc đồng hồ trên tay vẫn không có chút hư hao.
Dạ dày
co rút điên đảo từng trận, đau đớn không chịu nổi!
Vừa rồi
tôi nhìn thấy cảnh Lý Thịnh Mân bị đánh đến nỗi thương tích đầy mình, máu tươi
đỏ sẫm từ trong miệng cậu ấy tràn ra, mùi máu dày đặc bao trùm khắp không gian.
“Nôn!”
Nghĩ đến đây, tôi lại vịn chặt bồn cầu, nôn một trận điên đảo, cho đến lúc ngay
cả một chút sức lực cũng không còn, mềm nhũn trượt xuống đất.
Lúc
này, một đôi tay luồn qua nách tôi, nhẹ nhàng ôm lấy.
Giây
tiếp theo, tôi đã yên vị ngồi trên bàn ngọc lưu ly, đối diện với Đường Diệc
Diễm.
“Không
thoải mái sao?” Giọng điệu thân thiết nhưng tôi hoàn toàn không nhìn ra một
chút lo lắng nào trên mặt hắn.
Trên
khuôn mặt hắn chỉ có sự lạnh lùng như băng tuyết!
Thân
mình tôi run lên, không nói gì.
“Ngay
cả sức nói chuyện cũng không có?” Hắn đặt cằm lên trán tôi, tay bắt đầu vói vào
trong áo tôi.
Tôi vô
lực nhắm mắt lại.
Hắn lại
vùi đầu xuống cổ tôi, lạnh lùng nói, “Hay là bởi vì… đau lòng?”
“A!”
Vừa dứt lời, bàn tay hắn trượt xuống ngực tôi, khẽ véo một cái, tôi lập tức đau
đến chảy cả nước nước mắt.
“Không
phải!” Tôi biết, bây giờ không nên chọc giận hắn.
Hai mắt
đẫm lệ, tôi phe phẩy đầu, cắn chặt răng, cố không cho nước mắt rơi xuống.
Đường
Diệc Diễm đứng dậy, nhìn tôi, “Không phải? Vậy thì tại sao hắn lại nhìn chằm
chằm em? Vừa rồi em còn khẩn trương đấy thôi, hai người quen biết?” Tay hắn
giảm lực đi một chút, chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng vẫn nguy hiểm như
vậy.
“Em
thấy cậu ta bị bạn gái đá, thấy tội nghiệp cậu ta… chỉ muốn đưa cậu ta đến gặp
bạn gái nói chuyện thôi!” Tôi yếu ớt giải thích. “Diệc Diễm, em không lừa anh…
thật sự…”
Đường
Diệc Diễm phức tạp quan sát tôi một lượt, đột nhiên hắn mạnh mẽ hôn lên môi
tôi, trằn trọc mút vào, tay lại một lần nữa vỗ về chơi đùa nơi mềm mại của tôi.
Tôi cảm nhận được tiếng thở dồn dập của hắn, hắn đem chân tôi đặt quanh hông,
làm cho thân dưới của tôi chạm vào vật cứng rắn của hắn, tiếp tục công thành
đoạt đất.
Lúc
này, tiếng nói sợ hãi của Tóc Dài ở ngoài cửa vang lên. “Lão…Lão đại!”
Đường
Diệc Diễm buông tôi ra, chú ý đến áo của tôi, đem tôi dựa vào ngực hắn, lên
tiếng, “Vào đi!”
Tóc Dài
đi vào, liếc nhìn hai người chúng tôi, lập tức bối rối cúi đầu xuống, khuôn mặt
ngăm đen hiện lên một tia đỏ ửng, bất cứ ai nhìn tôi lúc này cũng có thể phát
hiện ra khuôn mặt ửng hồng của tôi còn nhiễm một chút tình dục.
“Lão…đại,
tên tiểu tử kia đánh chết cũng vẫn nói… nói hắn không quen biết chị d… không
quen biết Diệp…” Suy nghĩ mất một lúc lâu, cũng không biết nên xưng hô với tôi
thế nào cho phải, Tóc Dài ngẩng đầu lên, chỉ tay vào tôi “Không biết cô ấy!”
Tôi hít
mạnh một hơi, cảm giác được thân mình của người đang đứng trước mắt lập tức
cứng đờ.
Đường
Diệc Diễm quay đầu lại nhìn tôi, khoé miệng xẹt qua một tia cười lạnh, “Duyệt
Duyệt, hắn đối với em thật đúng là rất thâm – tình đấy!!!”
Tôi
không có gì để nói, Lý Thịnh Mân cũng chỉ vì muốn bảo vệ tôi, chỉ là… Cậu ấy
không hiểu, đôi khi nói dối có ý tốt cũng sẽ làm cho người khác gặp hoạ!!!
Tôi cúi
đầu, nghe được tiếng Đường Diệc Diễm nặng nề nói với Tóc Dài: “Đi ra ngoài… Lôi
nó đến trước cửa!”
Thân
thể tôi cứng đờ, sợ hãi siết chặt lấy vạt áo.
Không
rõ hắn muốn làm gì…!
“Duyệt
Duyệt…” Hắn bắt đầu lẩm bẩm gọi tên tôi, giọng điệu vẫn lạnh lẽo!
Tôi
ngẩng đầu, bất lực nhìn hắn, nhìn chăm chú vào điểm sáng đang ngưng tụ trong
mắt hắ