
ợp chơi đàn dương cầm, nhớ
đến cảnh lần đầu tiên cùng Tư Niên đến Tần gia, Hỷ Lạc lúc đó vẫn còn là một bé gái, khoảng sáu, bảy tuổi, cột tóc đuôi ngựa cao cao, mặc váy
bằng vải bông màu trắng, ngồi trước đàn dương cầm.
Chiếc cổ cao trắng nõn trong
ánh nắng chiều phác thảo ra một độ cong mỹ lệ. Dáng ngồi phẳng phiu,
ngón tay trên phím đàn, mỗi lần hạ xuống, mỗi một nốt nhạc vang lên, đều khiến anh thấy sững sờ đứng ở cửa.
Kết thúc một khúc nhạc, Hỷ
Lạc nghiêng mặt, đón những tia nắng, cười với Tư Niên đứng trước cửa,
“Anh hai, anh về rồi?” Nụ cười này thường luôn quanh quẩn trong đầu anh, anh không cảm thấy mình sẽ động tâm đối với một lolita mới sáu, bảy
tuổi năm ấy, đó có lẽ chỉ là một loại yêu thích, một loại tình cảm kỳ lạ giống như của anh trai đối với em gái.
Bởi vì nụ cười đó, khiến cho
anh trong đêm mùa hạ đen như mực, chỉ là ở trong xe thoáng nhìn qua,
liền nhận ra người con gái lạc đường lưỡng lự đứng ở ven đường là Tần Hỷ Lạc, cho dù đã qua mười lăm năm, anh vẫn nhận ra cô.
Anh cầm tay cô lên hôn, đôi
môi phủ lên bàn tay lạnh giá của cô, Tần Hỷ Lạc, em nói anh biết đi, cảm giác như vậy là gì? Vì sao anh có thể đối với em tuy chỉ là thoáng
nhìn mà đến tận lúc này mãi mãi không quên?
Sau khi Hỷ Lạc tỉnh lại vẫn rất im lặng,
thậm chí không mở miệng truy hỏi chuyện đứa bé, mẫu tử liên tâm, tuy chỉ là chín tuần ngắn ngủi, thế nhưng cô vẫn cảm ứng được? Đó là loại cảm
giác trong cơ thể mình thiếu đi một khối gì đó . Cô chỉ là rất ít nói chuyện,
thường thường chỉ nhìn một chỗ đến xuất thần rất lâu, cũng rất ít nói
với Lâm Hạo Sơ, ánh mắt cũng rất khi giao nhau.
Lâm Hạo Sơ nhìn cô cúi đầu
uống nước, suy nghĩ một lát rồi nói, “Để anh gọi điện thoại cho mẹ.” Khi xảy ra chuyện rất cuống cuồng không kịp thông báo cho Tần Vĩ Thâm và
Chung Tinh .
Hỷ Lạc ngẩng đầu rất nhanh,
khi bắt gặp ánh mắt Lâm Hạo Sơ thì nhanh chóng cúi đầu, giọng nói lúng
túng, “Không nên… em không muốn họ lo lắng.” Hơn nữa, nếu Tần Vĩ Thâm và Chung Tinh mà biết, Lâm Hạo Sơ sẽ rất khó xử lắm? Lòng Hỷ Lạc chua xót, vì sao đến bây giờ, bản thân còn phải bận tâm đến cảm thụ của anh như
thế.
Lâm Hạo Sơ yên lặng đóng cửa
phòng bệnh, anh lấy điện thoại di động ra, vuốt vuốt thật lâu, nối thông điện thoại với Diệp Hồng, “Có thể … đến tổng viện quân khu một chuyến
không?”
Diệp Hồng ở bên kia lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không vạn bất đắc dĩ Lâm Hạo Sơ làm sao có thể gọi điện thoại cho bà, bà là người rất hiểu ý không hỏi
đã xảy ra chuyện gì, chỉ là hỏi một cách rõ ràng khoa và số phòng bệnh
liền tắt máy.
Lâm Hạo Sơ đứng cuối hàng
lang thật lâu, gió lạnh từ cửa sổ phần phật thổi tới. Cửa thang máy mở,
vô thức nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Cố
Doãn đang vội vàng từ trong đi ra. Anh hơi bất ngờ vì Cố Doãn lại đột
nhiên xuất hiện, liền nghĩ đến, trong lòng có phần khác thường, cô ấy
gọi cậu ta tới?
Cố Doãn thấy Lâm Hạo Sơ, hùng hùng hổ hổ hướng anh bước nhanh tới, hung hăng vung nắm đấm muốn đánh
vào mặt anh, Lâm Hạo Sơ nhanh chóng tránh được. Anh thuận thế nắm cánh
tay Cố Doãn bẻ ra phía sau, Cố Doãn bị anh xoay người áp chế vào tường.
Lâm Hạo Sơ mặc dù chân bị thương, cũng rời khỏi quân đội gần bảy năm,
nhưng vẫn còn tố chất đã được huấn luyện, thân thủ phản ứng rất linh
hoạt, tay anh hơi dùng lực, trên trán Cố Doãn liền chảy vài giọt mồ hôi.
Trong hơi thở ồm ồm của Lâm
Hạo Sơ chứa đựng sự ẩn nhẫn cùng tức giận, “Cố Doãn, tôi cảnh cáo cậu,
cách xa cô ấy một chút.”
Sắc mặt Cố Doãn hơi trắng,
nhưng vẫn bày ra một nụ cười, “Làm sao vậy? Bây giờ bắt đầu căng thẳng
rồi, nói ra anh có phải căng thẳng hay không… Anh biết anh bắt không
được cô ấy? Anh sợ?”
Hơi thở Lâm Hạo Sơ nghẹn lại, là… sợ sao? Trên mặt anh vẫn là vẻ bình tĩnh nghiêm túc không hiện một
tia rối ren, “Tần Hỷ Lạc nếu đã lấy tôi, thì cả đời cô ấy là vợ của tôi, cậu ít ở đây tự cho mình là thông minh đi.”
Cố Doãn cười nhạo, “Nếu anh
đã chắc chắn như thế, thì bây giờ sợ cái gì? Cần gì phải để ý tôi ở hay
không ở bên cạnh cô ấy như thế?”
Khí lực trên tay Lâm Hạo Sơ
tăng thêm vài phần, “Đừng tưởng rằng cậu giở trò tiểu xảo như thế tôi
không nhìn ra, ngày đó trước cổng trường, cậu đã thấy xe của tôi.”
Cơ thể Cố Doãn cứng ngắc
trong một giây, lập tức khôi phục bình thường, “Thì tính sao, tôi và Hỷ
Lạc đi ngay đứng thẳng, không giống người nào đó, cùng tình nhân cũ dẫu
lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.”
Lâm Hạo Sơ lạnh lùng cười cười, “Tìm người điều tra tôi? Nói thử xem, điều tra được những gì rồi?”
Cố Doãn dùng sức vùng ra, vì
cơ thể bị kìm hãm nên giọng nói hơi hổn hển, “Nên biết những điều không
nên biết, tôi đều tra ra hết, có muốn tôi nói cho Hỷ Lạc biết không, vì
sao anh và người bác sĩ kia dây dưa không rõ, có muốn nói cho cô ấy
biết, anh và bác sĩ kia đã…”
“Hạo Sơ, con làm gì?” Diệp
Hồng không biết từ lúc nào đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh hai người
tranh chấp, Lâm Hạo Sơ buông tay cậu ta ra, không có trả lời lời Diệp
Hồng.
Trán anh giật giật, Cố Doãn rốt cuộc đã biế