
úng ta
thì ra không ngốc chút nào nha, đại trí giả ngu nha.”
Hỷ Lạc nghiêng mặt nhìn cậu
mỉm cười, cách dỗ dành của Cố Doãn thật ấm áp giống như của Tư Niên, cô
cười đến rực rỡ, “Em vẫn đang giả heo ăn thịt cọp, là anh ngốc nhìn
không thấy đó. Ham muốn em lớn lắm, trước tiên muốn chiếm đoạt cái đã,
sau đó mới ăn.” Nói nói, giọng nói cô dần nhỏ lại, “Nhưng thực sự theo
như lời anh ấy, hình như em thật ra tiêu hóa không nổi.”
Cố Doãn đau lòng thay cô, suy nghĩ một hồi, cậu dừng lại vịn vai Hỷ Lạc nhìn thẳng cậu, “Có muốn
người anh này làm ảo thuật cho em xem không?”
Hỷ Lạc kinh ngạc há miệng, trong mắt hơi hoài nghi, “. . . Xác định?”
Cố Doãn cười cười gian xảo,
lấy ra một đồng xu, phản xạ dưới ánh mặt trời, đồng kim loại lóe sáng
một lớp hào quang, Cố Doãn cầm đồng xu trước mặt Hỷ Lạc xẹt qua một
đường ánh sáng trắng chói mắt, “Tần Hỷ Lạc, nếu như nó biến thành hai
mặt đều là hoa, em hãy suy nghĩ điều em muốn thực hiện trong cuộc đời
này, thành tâm mong muốn.”
Đồng xu đó trong không trung
như sao băng trong đêm tối lướt phía chân trời, trong nháy mắt rơi vào
trong bàn tay to lớn của Cố Doãn, cậu chậm rãi mở năm ngón tay ra, Hỷ
Lạc vươn tay cầm lấy nó, kinh ngạc nhìn đồng xu, thực sự hai mặt đều là
hoa.
Hỷ Lạc có chút kinh ngạc vui
mừng nắm tay Cố Doãn, lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ của một cô nhóc, “Sao anh làm được vậy? Là đem hai đồng xu dính với nhau sao?” Cô cầm lấy tiền xu
nghiên cứu, rồi lẩm bẩm, “Không phải vậy chứ, thực sự cũng chỉ có một
à.”
Cố Doãn cười nhìn cô, thấy bộ dáng vui vẻ của cô, không nói gì, nếu như chỉ một trò ảo thuật đồng xu đơn giản thực sự có thể đổi lấy mong muốn cuộc đời này của em, thật tốt biết bao nhiêu.
Lâm Hạo Sơ ngồi trong xe, bàn tay nắm vô-lăng không ngừng siết chặt. Thấy một màn trước cổng trường
từ kính chiếu hậu, lại nhìn bó hoa ly lan tỏa hương nồng đậm trên ghế
phụ, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, e rằng, mấy ngày nay
chỉ có một mình anh mới thấy buồn bực? Mặt anh không chút thay đổi khởi
động xe rời khỏi, cầm lấy bó hoa ly trên ghế phụ, ấn kính xe xuống ném
ra ngoài, mùi hương hoa ly vẫn còn bồng bềnh trong xe lâu thật lâu. . .
Khi Hỷ Lạc về nhà thì phát hiện đôi giày
da của Lâm Hạo Sơ không có trong tủ giày, đã trễ thế này rồi, anh vẫn
chưa về nhà sao? Hỷ Lạc nhìn căn phòng tối đen như mực, trong lòng thật
phiền muộn, cô vẫn còn nhớ buổi tối cúp điện trước đây không lâu, Lâm
Hạo Sơ đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc ở trong lồng ngực ấm áp
của anh sao mà thật đến thế, lời anh nói bên tai, anh hình như có một
chút nhớ cô. . . Toàn bộ những thứ ấy, đều không phải là giả chứ? Còn
bây giờ thì sao, dường như người đàn ông ấy tại sao lại càng đi càng xa
cô . Mấy ngày liên tiếp, cái hình
thức sống chung quỷ dị này dù cả hai vẫn sống dưới cùng một mái nhà
nhưng không giáp mặt nhau. Lâm Hạo Sơ cũng không giống như những ngày
trước đây thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn quan tâm cô, mấy ngày nay, dường như anh hoàn toàn quên sự tồn tại của một người tên Hỷ Lạc. Hỷ Lạc đứng ở cửa, ngón tay nhập mật mã hơi run rẩy, sau khi mở cửa sẽ vẫn giống
như trước đây, toàn bộ căn phòng cứ vắng lặng sao? Mấy ngày này anh rốt
cuộc đi đâu? Có lúc đến nửa đêm mới về nhà, có lúc cả đêm không hề nghe
tiếng mở cửa phòng khách.
Hỷ Lạc thở một hơi thật mạnh, ấn khóa mật mã, mở cửa ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách lại có thể sáng trưng, Lâm Hạo Sơ ở nhà?
Tim Hỷ Lạc đột nhiên khống
chế không được điên cuồng đập mạnh, cô kìm chế kích động muốn đi tìm
anh, yên lặng đứng ở hành lang đổi giày, rồi vào phòng mình thay quần
áo. Thay quần áo ở nhà xong, xoay người thấy Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa phòng ngủ, anh dựa khung cửa, tay đút vào túi quần, khuy áo bị mở vài nút
ngay cổ áo, vạt trước áo sơmi rộng mở như có như không lộ ra khuông ngực màu lúa mạch của anh.
Hỷ Lạc bị anh bất thình lình
xuất hiện dọa sợ nhảy dựng lên, phục hồi tinh thần lại, cô cười ngượng
ngập, “. . . Anh ăn cơm chưa?”
Lâm Hạo Sơ không trả lời,
chậm rãi đến gần cô, anh đến trước mặt cô, đột nhiên tay vòng qua eo cô, một tay không nhẹ không nặng luồn vào vạt áo cô, trong hơi thở rõ ràng
có mùi rượu nhàn nhạt, Hỷ Lạc cau mày, tay chống lên ngực anh, “Lâm Hạo
Sơ, anh đã uống rượu, mùi rượu nồng quá.”
Đôi mắt Lâm Hạo Sơ nhíu lại,
thấy ánh mắt của cô có chút phức tạp, đột nhiên môi anh áp vào môi cô,
mùi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá trộn lẫn vào nhau, ngang ngược chiếm
giữ khoang miệng Hỷ Lạc, cô hơi khó chịu giãy dụa, “Lâm Hạo Sơ.”
Anh hôn cô, lưỡi liếm láp cổ
trắng ngần của cô, bàn tay nóng cháy tới trước ngực, vội vã tháo nút áo
trước ngực cô. Hơi thở Hỷ Lạc nặng nề, cô cố sức khước từ anh, cho đến
khi tay anh trượt đến quần jean của Hỷ Lạc, Hỷ Lạc bỗng dưng trợn mắt,
lời bác sĩ căn dặn còn văng vẳng bên tai, trong ba tháng đầu là thời
gian nguy hiểm nhất.
Cô dùng sức giãy dụa ra, “Lâm Hạo Sơ, đừng như vậy, em khó chịu.”
Động tác Lâm Hạo Sơ dừng lại, ánh mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, sau đó tay đỡ thắt lưng cô
âm thầm dùng sức, “Khó chịu? Là khó