
hấy Lâm Hạo Sơ hơi
sửng sốt, hoà giải nói, “Thỉnh thoảng ăn một ít không sao đâu, hơn nữa,
anh biết rõ em dị ứng còn gọi món? Ý đồ gợi lên con sâu tham ăn của em
hả?”
Cố Doãn cười nhạo, “Tần Hỷ Lạc, em… thật đúng là một đứa ngốc không hơn không kém.”
Hỷ Lạc hơi xấu hổ, cô cúi đầu ăn, không nói nữa, chỉ là thức ăn ăn vào trong miệng lại thấy đắng.
Lâm Hạo Sơ cũng rơi vào trầm
mặc, Hỷ Lạc dị ứng tôm? Anh căn bản không biết, kỳ thực, suy nghĩ tỉ mỉ, hình như anh đối với Hỷ Lạc hoàn toàn không biết gì cả, Cố Doãn nói
những chuyện cũ này, anh không biết có thể lý giải ra sao. Thế nhưng,
sau khi kết hôn, Hỷ Lạc đã thành vợ của anh, hình như anh chưa từng có
hao tốn một chút suy nghĩ nào trên người cô. Vẫn đều an tâm tiếp nhận nỗ lực của cô, hiện giờ, thực sự đối mặt với tình cảm của cô, anh bỗng
nhiên có chút áy náy, dường như anh thực sự chưa từng hiểu rõ Tần Hỷ Lạc rốt cuộc là người như thế nào.
Cố Doãn cũng có chút bực
mình, gọi tôm hùm chỉ ý định thử Lâm Hạo Sơ, quả nhiên, anh ta căn bản
là không thèm để ý Hỷ Lạc. Ngoại tình thì thôi đi, ngay cả quan tâm qua
loa Hỷ Lạc cũng không xong, mà đứa ngốc Tần Hỷ Lạc này? Rõ ràng không
muốn Lâm Hạo Sơ xấu hổ, căn bản không để ý sức khỏe của mình. Lòng cậu
càng cay đắng, Tần Hỷ Lạc ơi Tần Hỷ Lạc, đến tột cùng anh nên bắt em
phải làm sao? Để em tiếp lún vào hố sâu, cho đến khi thấy em chìm chết
hay sao?
Trên bàn mỗi người một tâm tư, các loại mùi vị nuốt vào trong bụng chỉ tự mỗi người mới biết.
Trên đường trở về, Lâm Hạo Sơ lái xe, một đường tốc độ xe rất nhanh. Hỷ Lạc ngồi im lặng, chỉ là động tác nắm chặt dây an toàn để lộ sự căng thẳng của cô lúc này.
Lâm Hạo Sơ rất bực mình, bực
mình cái gì chính anh cũng không biết. Tần Hỷ Lạc rõ ràng đã sớm đứng
trước cửa phòng, cô rõ ràng nghe được cuộc đối thoại của anh và Cố Doãn, vì sao không hỏi anh? Vì sao cái gì cũng không hỏi? Cố Doãn hỏi anh đêm đó ở Time cùng với ai, làm cái gì? Anh không cần thiết phải giải thích
với Cố Doãn, thế nhưng anh có thể giải thích với Tần Hỷ Lạc, chỉ cần cô
mở miệng hỏi. Vậy mà hiện giờ cô hoàn toàn tỉnh bơ, không có một chút
phản ứng. Đây là ý gì đây? Trong cảm nhận của cô anh thực sự là người
như vậy sao? Anh còn trái với lương tâm mà nói, nói cái gì từ đầu đến
cuối đều là cô quấn quít lấy anh không tha, đây đều là bị Cố Doãn kích
thích, thế nhưng Tần Hỷ Lạc lúc này đây, dường như một chút cũng không
chú ý.
Cô không để tâm, nhưng anh
rất lưu tâm. Anh để bụng muốn điên rồi, thế nhưng chết tiệt, cô cứ như
vậy một tiếng cũng không nói ra.
Về đến nhà, Hỷ Lạc thay dép,
cô do dự, nhìn Lâm Hạo Sơ nói, “Ngày mai em có một môn học tự chọn cần
phải kiểm tra, đêm nay em ngủ phòng em, em muốn ôn bài sợ phiền đến anh, vậy……anh đi ngủ sớm một chút.” Nói xong không đợi câu trả lời của anh
liền xoay người hướng phòng của mình vào trong, rất sợ chậm một giây
thôi thì bao nhiêu uất ức đã nhịn sẽ một đường trào ra.
Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bình tĩnh lại, dằn xuống cơn giận đang dâng lên, “Tần Hỷ Lạc, em không
có gì muốn hỏi anh sao?”
Hỷ Lạc đứng ở cửa, hồi lâu, cô đưa lưng về phía Lâm Hạo Sơ lắc đầu.
Lâm Hạo Sơ cười nhạt, “Được.”
Đóng cửa phòng, Hỷ Lạc dựa
vào cánh cửa cơ thể dần dần vô lực trượt xuống ngồi trên sàn nhà, cô cố
sức xoa xoa gương mặt, khuôn mặt ươn ướt. Tay run run chậm chạp đút vào
túi áo khoác, rút ra một tờ giấy bị mình nắm chặt cả đêm nên hơi nhăn và thấm ướt, giọt nước mắt đọng trên trang giấy, nhòe đi, cột kết quả xét
nghiệm trên tờ giấy, viết rõ ràng, có thai tám tuần.
Lâm Hạo Sơ, anh biết không? Anh sắp làm cha đó…
Suốt đêm, Lâm Hạo Sơ trằn trọc trên
giường, nhiều lần anh nhịn không được muốn đi tới phòng bên cạnh xốc
tỉnh cô bé đáng ghét kia, lần đầu tiên hiểu được, thì ra có người đã bất tri bất giác trở thành thói quen của anh, không có cô ở đây, anh cũng
sẽ mất ngủ. Đây là cái gì, anh không hiểu, chỉ có thể đổ lỗi cho một thứ gọi là thói quen. Sáng hôm sau, bởi vì lăn qua
lăn lại đến rạng sáng mới ngủ, khi Lâm Hạo Sơ thức dậy thì đã trễ. Thấy
tờ giấy trên bàn anh càng thêm bực mình, Tần Hỷ Lạc thế mà chỉ để lại
một mảnh giấy rồi đi học, anh hung hăng vò mảnh giấy thành viên tròn,
Tần Hỷ Lạc, được lắm, xem buổi tối về nhà tôi làm thế nào chỉnh đốn em.
Thế nhưng anh đã lầm, từ sau
ngày đó, Tần Hỷ Lạc đi sớm về trễ, hình như cố ý tránh chạm mặt anh, hai người ở cùng dưới một mái nhà, thế mà có thể sắp xếp khéo léo liên tiếp ba ngày không thấy được một lần. Lâm Hạo Sơ bày ra bộ mặt cực kỳ bình
tĩnh, thế nhưng trong lòng bắt đầu có thứ gì đó kỳ quái cứ cuồn cuộn,
anh vô thức cầm bản kế hoạch gọi thầu mới nhất của chính phủ lật xem,
lời nói của thư ký Ngô anh cũng chỉ là thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
Thư ký Ngô thấy Lâm Hạo Sơ vẻ mặt không yên lòng, âm thầm thở dài, hơn ba mươi tuổi rồi, trong tình
cảm lại đần độn, bị động như thế, tay anh ta che miệng, đằng hắng một
tiếng, “Phụ nữ ấy, có đôi khi cần phải dỗ ngọt.”
Lâm Hạo Sơ sửng sốt một chút, giương mắt liếc anh ta, “Anh biết rồi sao?”
Thư ký Ngô đắc ý phóng án