
Hỷ Lạc, nấu cơm.”
Mặt Hỷ Lạc chôn ở sofa, âm
thanh có chút mơ hồ không rõ, “Lâm lão gia, có thể gọi bên ngoài không,
KFC chẳng hạn. Tiểu nhân tôi mệt thảm lắm rồi, thực sự không có hơi sức
phục vụ ngài.”
Lâm Hạo Sơ rất không phúc hậu chỉ một câu nói đá bay cái ý niệm trong đầu cô, “Anh không ăn cái loại
thực phẩm chồng chất bụi bặm.”
Hỷ Lạc vô lực đứng lên, vẻ
mặt đau khổ, “Báo cáo bí thư Lâm, bên ngoài bán rất nhiều, chúng ta
không ăn thức ăn nhanh thì được rồi.” Thấy sắc mặt Lâm Hạo Sơ hơi do dự, Hỷ Lạc xê dịch về phía anh, giải thích rõ ràng, ” Bí thư Lâm, anh phải
thâm nhập cơ sở nhiều hơn, hiểu nỗi khó khăn của dân chúng. Anh xem,
giống người dân như em nè, một tháng chỉ có số tiền như thế này, nhiều
khi đều phải ăn thức ăn nhanh, anh cũng nên ăn thử đi, càng hiểu rõ hơn
cuộc sống của người dân tầng lớp thấp như chúng em.”
Lâm Hạo Sơ cười nhạt, hoàn
toàn không bị làm cảm động, “Ừ, lý do rất đầy đủ, nhưng mà căn cứ vào
nguyên tắc không lãng phí thức ăn, đồ ăn trong tủ lạnh chúng ta có phải
nên tranh thủ giải quyết rốt ráo?”
Hỷ Lạc suy sụp rút vai, “Không có thương lượng gì sao?”
Lâm Hạo Sơ lắc đầu quả quyết.
Hỷ Lạc hất cằm, “Không công
bằng, chúng ta oẳn tù tì ba lượt thắng hai, ai thua thì đi.” Cô đưa tay
ra trước, đá kéo bao, sở trường của cô nha, Cố Doãn từ nhỏ không chiếm
được một tí lợi thế nào từ cô.
Lâm Hạo Sơ khoanh tay trước ngực, hơi do dự, “Em xác định?”
Hỷ Lạc kiên định gật đầu, “Xác định, bây giờ hối hận không còn kịp rồi.”
Lâm Hạo Sơ hơi bối rối, “Thật ra bây giờ em hối hận còn kịp, anh sợ…”
Hỷ Lạc cắt ngang anh, cố sức lắc đầu, “Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”
Lâm Hạo Sơ nhướn mày, “Vậy được rồi.”
Hỷ Lạc cười đến gian xảo, còn hai lần nữa, cười không nổi nữa, vì sao mỗi lần Lâm Hạo Sơ đều hình như có thể đoán được cô muốn ra cái gì, hai lần thua thê thảm. Lâm Hạo Sơ
trấn an cô, “Thật ra ban nãy anh muốn nói, anh sợ sẽ kích thích đến lòng tự trọng còn sót lại của em.”
Hỷ Lạc lệ rơi đầy mặt, “Lâm
Hạo Sơ, anh một tẹo cũng không đáng yêu, anh không phải nói anh lúc nhỏ ở trong đống sách lớn lên hay sao?”
Lâm Hạo Sơ uể oải duỗi chân,
“Ừ, đúng vậy. Nhưng mà, quên nói em biết, anh và bạn học của anh có một
tật xấu, bọn anh lúc nào cũng cùng nhau đến thư viện mượn sách, hơn nữa
luôn luôn mượn cuốn sách giống nhau, thời gian kéo dài, bọn anh hay dùng biện pháp này để quyết định, ai thắng thì xem trước.” Anh vỗ vỗ đầu bạn nhỏ Hỷ Lạc, “Mà anh, trùng hợp là người lúc nào cũng thắng.”
Hỷ Lạc nghiến răng nghiến
lợi, “Anh là kiểu bạn học gì thế, biến thái như vậy? Nói em biết, bây
giờ em phải đi thay mặt trái đất khai trừ anh ta, để anh ta quay về sao
Hỏa.”
Lâm Hạo Sơ thu lại ý cười,
không trả lời câu hỏi của cô, “Nhanh lên một chút, ít lảng sang chuyện
khác, thua thì chịu đi.”
Hỷ Lạc đứng dậy vào phòng bếp một cách không tình nguyện, trong lòng thầm chửi bạn học Lâm Hạo Sơ một trăm lần, quả nhiên bạn học của Lâm Hạo Sơ đều không bình thường như
nhau. Lâm Hạo Sơ nhìn bộ dáng bận rộn của cô, đè nhẹ chân mình, trong
lòng có chút mâu thuẫn, có một số việc có nên nói cho cô ấy biết không?
Nhưng lại nghĩ, không biết mình bắt đầu từ khi nào, lại có thể cũng sẽ
để ý đến cảm nhận của cô?
Ngày tiếp theo, Lâm Hạo Sơ
phải đi làm, trước khi ra cửa, Hỷ Lạc xung phong nhận việc muốn thay anh thắt cravat, Lâm Hạo Sơ cũng tỏ ý tán thành. Dáng người Hỷ Lạc cao,
nhưng khi cùng Lâm Hạo Sơ đứng chung một chỗ, vẫn phải kiễng chân. Động
tác của cô có chút vụng về, Lâm Hạo Sơ thấy bộ dáng cúi đầu chuyên chú
thắt cravat của cô, hàng mi chớp chớp, có thể nghe ngửi được mùi vị nhàn nhạt sau khi tắm gội của cô. Bỗng nhiên trong lòng thật mềm mại, tay
anh không kìm nổi đỡ lấy thắt lưng cô, miết nhẹ eo cô.
Mặt Hỷ Lạc có chút nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn anh, tiếp tục cúi mắt, “Được rồi…à, đi đường cẩn thận.”
Tay Lâm Hạo Sơ không buông
ra, Hỷ Lạc hơi lúng túng, đứng ở trước mặt anh không biết làm sao. Anh
bỗng nhiên cúi người hôn lên đôi má hơi ửng đỏ của cô, hôn từ từ đến
môi, sau một nụ hôn kéo dài, bàn tay ấm dày phủ bên tai cô, cúi đầu nói, “Hỷ Lạc… em, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh.” Hỷ Lạc vô cùng kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn anh, không rõ ý tứ của anh.
Lâm Hạo Sơ chỉ cười, tay nhéo nhéo mũi cô, “Anh đi đây.”
Hỷ Lạc đứng ở hành lang đưa
mắt nhìn theo bóng lưng anh ra khỏi cửa, trong lòng thật ngọt ngào. Lâm
Hạo Sơ anh có biết hay không, một câu nói này của anh, em lại sẽ ngốc
đến bao lâu đợi đến khi anh tiếp nhận em.
Ngày 15 đến rất nhanh, từ khi biết Lâm
Hạo Sơ sẽ phát bệnh vào ngày 15, ngày 15 hàng tháng Hỷ Lạc lúc nào cũng
biểu hiện căng thẳng còn hơn Lâm Hạo Sơ. Buổi tối, Lâm Hạo Sơ đang tính
rời giường, cảm giác được động tĩnh người bên cạnh, Hỷ Lạc vội vã kéo
tay anh, “Anh đi đâu thế?” Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay cô, nhẹ giọng trấn an cô, “Đừng căng thẳng, anh chỉ đi uống nước.”
Hỷ Lạc hơi chút thả lỏng, buông tay ra, “Anh… không có mất ngủ chứ?”
Lâm Hạo Sơ khựng lại động tác, gật đầu, “Có.”
Hỷ Lạc lập tức trợn to mắt, có chút