
bật cười: “Không
phải tay nghề em cao, mà là người yêu em đẹp trai!”.
Lâm
Tiểu Niên chớp mắt, bĩu môi, sau đó kéo cánh tay anh: “Đẹp trai! Đẹp trai!”.
Thời
khắc này, trái tim Vu công tử bỗng trở nên mềm yếu, anh khẽ thì thầm một câu:
“Vẫn may, ngày hôm nay đã đến…”.
“Gì
cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi anh: “Anh nói gì vậy?”.
“Không
có gì!” Anh cười. Cả đời này anh sẽ không quên cô gái đã kéo tay anh nói câu
đẹp trai này! Lâm Tiểu Niên, đúng là một tiểu ngốc nghếch.
Thời
điểm này những năm trước, Bắc Kinh vẫn chưa có tuyết, nhưng tuyết năm đó đến
rất sớm, trên mặt đất phủ một lớp dày.
Âu
Dương Phi gọi Lâm Tiểu Niên cùng đi trượt tuyết, cô vốn không muốn đi, nhưng Âu
Dương Phi nói đó là ý kiến của Kiều Hoài Ninh, cô liền đồng ý.
Chỉ cần
việc gì có liên quan đến Kiều Hoài Ninh, trái tim Lâm Tiểu Niên cũng đã mềm yếu
đi vài phần.
Ngày
hôm đó cùng đi có một đám người của hội Dương Quang, Kiều Hoài Ninh cùng mọi
người chơi rất vui.
Lâm
Tiểu Niên sợ lạnh nên đeo găng tay. Sau đó, cô bị ném một quả cầu tuyết lớn,
trong lòng tức giận, lột găng tay ra đưa cho Kiều Hoài Ninh: “Cầm giúp em, em
đi báo thù.”
Kiều
Hoài Ninh mệt rồi, không dám chạy nữa, bèn ngồi nghỉ. Anh cẩn thận cầm đôi găng
tay đó, cảm thấy rất ấm áp, không nén nổi lòng mình anh đeo vào tay, có cảm
giác như đang được nắm đôi bàn tay cô vậy.
Lâm
Tiểu Niên chạy toát hết cả mồ hôi, dừng lại tìm Kiều Hoài Ninh, nhìn thấy anh
đang thẫn thờ đeo đôi găng tay của mình, thuận miệng nói: “Màu sắc của đôi găng
tay đó đẹp nhỉ? Nếu anh thích, tặng anh đó.”
Len đan
đôi găng tay này là len đan khăn quàng cổ cho Vu Hữu Dư còn thừa lại, màu cà
phê đậm, hợp với thẩm mỹ của con trai hơn. Cô nghĩ nếu Kiều Hoài Ninh đeo, có
lẽ hợp hơn.
“Không
phải em tự tay đan đấy chứ?” Anh mong như vậy, vậy thì anh sẽ cẩn thận giữ gìn
cảm giác ấm áp này.
Lâm
Tiểu Niên gật đầu, cười hi hi: “Vâng ạ! Nếu như anh chê không đẹp, trả lại em.”
Cuối cùng cô cũng mượn cớ để lấy lại đồ của mình.
Kiều
Hoài Ninh đâu có trả lại cô dễ dàng như vậy: “Rất đẹp, cho anh mượn dùng trước
vậy.” Anh giữ chặt đôi găng tay trong lòng mình.
Từ sân
trượt tuyết trở về, mọi người tập trung đi ăn thịt nhúng. Vừa tới cổng nhà hàng
thì Vu Hữu Dư gọi điện tới: “Tiểu Niên, tâm trạng anh không tốt. Mình đi ăn
cùng nhau nhé.”
Lâm
Tiểu Niên nói: “Em đang ở cổng phía nam trường Quảng Châu của anh đây. Em đang
đi ăn thịt nhúng cùng đám anh Kiều Hoài Ninh, hay là anh đến đây cùng ăn nhé?”.
Anh
ngừng lại một lúc, mới nói: “Em và mọi người ăn đi, anh gọi lại sau vậy.”
Vu Hữu
Dư vốn không muốn đi, mỗi lần gặp Kiều Hoài Ninh anh đều cảm thấy ngứa ngáy
chân tay, nhưng vừa may mấy người bạn nói quán thịt nhúng ở cổng phía nam
trường rất ngon, trời lạnh thế này nên đi ăn một bữa.
Vu công
tử bị đám người đó vây quanh, tất cả kéo nhau đến quán thịt nhúng đó.
Lúc gặp
nhau, mọi việc vẫn như dự liệu, suy cho cùng trong đại sảnh, một đoàn người
đông như vậy, muốn không để ý cũng khó.
Lâm
Tiểu Niên đứng dậy chạy về phía Vu Hữu Dư, mang theo chút e thẹn, ngượng ngùng
vui vẻ, cô nghĩ anh ấy vẫn đến.
Đứng
trước nhiều người như vậy, Lâm Tiểu Niên ngượng ngùng không nói câu nào, chỉ có
thể kéo Vu Hữu Dư đến một bên.
Khuôn
mặt cô hồng hồng, dịu dàng nói: “Hữu Dư, em cứ nghĩ anh không đến.”
Vu Hữu
Dư nhìn đám người bên phía Kiều Hoài Ninh lịch sự chào một câu, sau đó hỏi Lâm
Tiểu Niên: “Em ngồi bên nào?”.
Lâm
Tiểu Niên không muốn đang ăn đổi chỗ ngồi, sợ mọi người nói trọng sắc khinh
bạn, đành nói: “Em mới ăn được một nửa…”.
Vì
tuyết rơi, tâm trạng Vu Hữu Dư vốn đã không tốt. Có lẽ tâm trạng không tốt ấy
chính là vì Lâm Tiểu Niên không để ý đến anh, khiến anh không vui chăng.
Bây giờ
Lâm Tiểu Niên lại nói ngồi bên đó, khiến anh như muốn nổ tung. Nhưng trước mặt
nhiều người thế này, anh vẫn cố gắng chịu đựng, lạnh lùng nói: “Em cứ tự nhiên
đi.”
Lâm
Tiểu Niên không biết anh đang tức giận, chỉ cảm thấy hôm nay anh có gì khác lạ,
khuôn mặt u ám hơn bình thường rất nhiều.
Cô
không muốn chọc anh nữa, đành nói: “Ăn cơm xong, em sẽ đến trường Quảng Châu
tìm anh? Tối mình đi xem phim nhé!”.
Nghe cô
nói như vậy, anh bỗng thấy vui hơn một chút, nhưng vẫn giận dỗi, giọng khàn
khàn nói: “Không cần đâu, em cứ làm việc của em đi.”
Lâm
Tiểu Niên không hiểu sao đã gây ra một cuộc chiến tranh lạnh, khẽ nói: “Vậy em
về trường Chiết Giang vậy.”
Hai bàn
cách nhau nửa đại sảnh, từ xa nhìn về phía nhau, đều thấy rất náo nhiệt.
Vu Hữu
Dư chốc chốc nhìn sang Lâm Tiểu Niên và Kiều Hoài Ninh, nhìn bọn họ hòa hợp,
vừa cười vừa nói, ăn ăn uống uống, bỗng nhiên cảm thấy không còn hứng thú ăn
uống nữa.
Anh hận
mình vừa rồi đã nổi giận với cô, nếu như vừa rồi từ từ nói với cô ấy tâm trạng
mình không tốt, nói với cô là muốn cô ngồi cùng bàn, có lẽ cô ấy cũng đã chuyển
đến ngồi cùng mình rồi.
Lâm
Tiểu Niên cũng chú ý đến Vu Hữu Dư, cô cảm thấy tâm trạng anh ấy hôm nay không
tốt, như biến thành một người khác hoàn toàn với Vu Hữu Dư của cô, đến ăn cũng
ăn rất ít.
Nhìn
điệu