
không? Mà cậu nhìn nó chằm chằm như vậy.” Vu Hữu Dư không thèm để ý đến cậu ta,
vội vàng giằng lấy, tiếp tục dán mắt vào nó, đợi.
Lúc
này, Lâm Tiểu Niên đang vội vội vàng vàng giúp Kiều Hoài Ninh giảm sốt.
Chậu
nước ấm đã thay mấy lần, chiếc khăn trên đầu anh cứ vắt khô rồi lại làm ướt,
ướt một lúc rồi lại khô.
Cô vẫn
luôn miệng nói chuyện với anh, mặc dù chỉ là nhắc lại những chuyện ngày xưa, có
lẽ anh cũng đã nghe chán, nhưng cô vẫn muốn nói.
Từ khóe
môi Kiều Hoài Ninh hiện ra một nụ cười, rất nhẹ nhàng, anh nói: “Niên Niên, hát
cho anh nghe đi.”
Do đó,
Lâm Tiểu Niên khe khẽ hát bài hát anh thích “Trong mắt anh chỉ có em”.
Em
và anh cùng ôm nhau, cùng tựa vào nhau, đôi mắt anh, nước mắt em, cho dù khổ
đau cũng quý giá, vì anh luôn có bên cạnh em. Em nói rằng trong mắt em chỉ có
anh, chỉ có anh mới có thể khiến em không thể nào quên được…
Giọng
cô rất hay, trầm ấm, một sự thâm trầm dễ đi vào lòng người. Kiều Hoài Ninh lại
chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc du dương, mơ một giấc mơ rất đẹp.
Trong
mơ anh thấy mình hết bệnh, cũng không còn đau khổ, không có phiền não.
Trong
mơ anh thấy Lâm Tiểu Niên nói với mình: “Anh Hoài Ninh, em yêu anh! Từ nay về
sau chúng mình sẽ không xa nhau nữa nhé!”.
Trong
mơ anh thấy Âu Dương Phi và Vu Hữu Dư nói: “Chúc phúc cho hai người, sau này,
nhất định phải hạnh phúc nhé!”.
Trong
mơ anh thấy ánh mặt trời rạng ngời, đám cỏ xanh non, tất cả đều đẹp như trong
truyện cổ tích vậy…
Một bàn
tay đặt lên trán anh, một mùi hương hoa quả thoang thoảng: “Anh có muốn ăn chút
gì không?”.
Anh lắc
đầu, vẫn chìm trong giấc mơ.
Bàn tay
đó ngày càng lạnh, đôi bàn tay mượt mà, từ từ rời khỏi trán anh.
Tiếp
đến, một giọng nói dịu dàng thì thầm: “Anh không ăn, em cũng không ăn.”
Trong
đầu Kiều Hoài Ninh, bỗng trở nên trống rỗng, sau đó, anh kinh ngạc mở mắt, hét
một tiếng: “Niên Niên!”.
Lâm
Tiểu Niên nhân cơ hội này đút một thìa nước táo vào miệng anh: “Bác sĩ nói,
tỉnh rồi thì phải nghĩ cách cho anh ăn chút gì đó.”
Giống
như một đứa trẻ làm chuyện xấu, cô cười lém lỉnh, nhưng lại tức giận nhìn anh:
“Kiều Hoài Ninh, đại ngốc, cảm cúm sốt nặng, lại còn nằm viện.”
Anh yếu
ớt nhìn cô, hỏi: “Sao em lại ở đây?”.
“Nghe
nói anh cảm cúm và sốt, cho nên em tới thăm.” Cô lè lưỡi, giả vờ không biết anh
bị bệnh nặng. Dù sao cuối cùng anh cũng khỏe rồi, thật sự cảm ơn trời đất.
Trời
dần dần trở lạnh, Lâm Tiểu Niên lại cầu xin Thẩm Tam Nguyệt dạy cô đan khăn
quàng cổ: “Tiểu Tam, mình đã giúp cậu đun nước, còn giúp cậu viết luận văn, cậu
dạy lại mình đi mà, được không?”.
Thẩm
Tam Nguyệt cố ý làm khó cô: “Năm thứ nhất đã dạy cậu rồi, trí nhớ của cậu sao
tồi quá vậy?”.
Không
phải trí nhớ cô ấy không tốt, mà là lúc đó không biết sau này còn phải dùng tài
nghệ này nữa, cho nên cô quên rất nhanh.
Lâm
Tiểu Niên bằng mọi cách nhờ vả, thuyết phục, Thẩm Tam Nguyệt mới đồng ý dạy cô
lần nữa.
Lâm
Tiểu Niên cầm que đan, từng mũi từng mũi cẩn thận đan.
Thẩm
Tam Nguyệt nói đùa: “Phải đan đẹp một chút, nếu không Vu công tử không vừa mắt,
bắt cậu làm lại đó.”
Lâm
Tiểu Niên thật thà nói: “Vu Hữu Dư sẽ không ghét bỏ đâu!”.
Đợi
chiếc khăn đan xong, Lâm Tiểu Niên lấy số len thừa còn lại đan một đôi găng
tay. Cô nghĩ luyện tay nghề vậy.
Hôm đó
là một ngày âm u, gió to, hình như sắp có tuyết.
Lâm
Tiểu Niên gọi điện cho Vu Hữu Dư, nói: “Đến trường Chiết Giang đi, em có một
thứ rất hợp thời trang muốn tặng cho anh.”
Vu công
tử dường như không thấy hứng thú, không tích cực như trước, anh hờ hững hỏi:
“Cái gì vậy?”. Giọng điệu dường như không quan tâm.
Tâm
trạng Lâm Tiểu Niên vốn rất vui vẻ đã bị anh làm thất vọng, chán nản hẳn: “Cũng
không có gì, có thể anh nhìn không vừa mắt, thôi nói sau vậy.”
Vu công
tử bị khẩu khí hờ hững này làm tổn thương, giọng nói giận dỗi, sau đó mượn có
phải lên lớp liền tắt điện thoại.
Trong
lòng Vu Hữu Dư thấy buồn phiền. Anh không hiểu tại sao, mặc dù hàng ngày đều
đợi để nghe thấy giọng nói của cô, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy đều cảm
thấy rất khủng hoảng, sợ đột nhiên cô sẽ nói ra những câu không muốn nghe.
Anh
đương nhiên hiếu kỳ, cô sẽ đưa cho anh cái gì, nhưng anh không chắc chắn vật đó
mình muốn có.
Vu Hữu
Dư đang mất tự tin, hoặc từ khi gặp Lâm Tiểu Niên, anh đã mất hết tự tin.
Anh
cũng thường nghĩ, tại sao mình phải khổ thế này? Trên thế giới này có rất nhiều
người con gái đáng yêu, tại sao nhất nhất chỉ yêu người con gái một dạ hai lòng
đó.
Anh hơi
mệt, bên ngoài thấy mệt, nhưng trái tim càng mệt mỏi hơn.
Anh
nghĩ ngày mai đến trường Chiết Giang vậy. Anh vẫn không nỡ từ chối món quà của
cô.
Lâm
Tiểu Niên giơ chiếc khăn, nhón chân quàng vào cổ Vu Hữu Dư, sau đó lùi lại một
bước, ngắm nghía tỉ mỉ rồi tán thưởng: “Em tự tay đan quả thật cũng rất tuyệt,
muốn đẹp trai hơn, có đẹp trai hơn!”.
Trời
rất lạnh, hơi thở của cô vừa ra ngoài dường như đã bị đóng thành sương trắng,
bay trước mặt anh.
“Đây là
thứ em nói hợp thời trang hay sao?” Vu Hữu Dư không nén nổi,