
lên lớp, thời gian nhàn rỗi, nên mọi người cùng đi đến sân chơi tá lả,
chơi ba cây.
Lâm
Tiểu Niên và Vu Hữu Dư một cặp, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt một cặp, cặp nào
thua sẽ phải mời đi ăn cơm, hoặc mời ăn hoa quả.
Tại
thời điểm then chốt đó, hoa quả trong trường rất hiếm, các xe từ bên ngoài vào
Bắc Kinh đều bị giới hạn, cho nên nhiều thực phẩm tươi sống không được vận
chuyển vào trong. Nhưng chỗ Lâm Tiểu Niên chất đống bao nhiêu, đương nhiên là
Vu công tử mang từ nhà đến.
Mỗi lần
Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt thua, không những không mời đi ăn, mà lại còn ăn
không hoa quả của Lâm Tiểu Niên.
Lâm
Tiểu Niên tức giận nói: “Hai người bọn cậu thật không biết xấu hổ!”.
Nhưng
Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt ung dung ăn: “Chúng ta có thể sẽ là nhà gái, ăn hoa
quả Vu công tử mang đến có gì phải xấu hổ?”.
Lâm
Tiểu Niên không biết nói gì hơn, một thời gian khá dài, hai người đó cũng đều
ăn không như vậy…
Những
này vui vẻ kéo dài không được bao lâu, bỗng một ngày, Cát Ngôn không chơi cùng
họ nữa. Thậm chí những ngày đó, cô uống rượu một mình trong phòng, uống hết
chén này đến chén khác, sau đó đột nhiên bật khóc.
Thẩm
Tam Nguyệt và Lâm Tiểu Niên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết cố
gắng khuyên cô.
Thẩm
Tam Nguyệt là người có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy Cát Ngôn như thế, liền
đoán: “80% là thất tình.”
Sao lại
như thế được? Mấy ngày trước Cát Ngôn vẫn còn cùng chơi bài với Bành Hưng, cùng
thi thắng thua với Vu Hữu Dư.
Bành
Hưng liên tục khoe Cát Ngôn tốt, không quên thể hiện với Vu Hữu Dư: “Bạn gái
của mình giỏi hơn bạn gái cậu nhiều, vừa xinh đẹp, lại còn thông minh, và điều
đặc biệt là còn biết tự giúp chính mình nữa.” Giận quá Lâm Tiểu Niên suýt chút
nữa tháo dép ném vào anh, Bành Hưng không cảm ơn cô lại còn cố ý nói như thế,
dựa vào cái gì mà chê cô, đề cao bạn gái của anh ta lên cơ chứ?
“Bành
sư huynh, người ấy của anh cũng tốt thật nhưng Hữu Dư cũng không để ý đến đâu.”
Nói
xong, Lâm Tiểu Niên nở nụ cười nghi ngờ với Vu Hữu Dư: “Phải không?”.
Bành
Hưng bật cười vì ánh mắt đưa tình của anh, rồi bí mật ghé sát vào tai Cát Ngôn
nói nhỏ cái gì đó.
Khung
cảnh lúc đó, đến cơn gió của mùa xuân cũng cảm nhận được hương vị của hạnh
phúc.
Sau cái
thời khắc hạnh phúc đó, tại sao có thể nói qua đi là qua đi được?
Lâm
Tiểu Niên hỏi Bành Hưng, anh ngần ngừ không muốn trả lời.
Vu Hữu
Dư nói: “Mỗi người đều có quyền riêng tư. Cậu ấy không nói, em cũng đừng hỏi
nhiều.”
Cho
nên, việc liên quan đến Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên không nói một lời.
Vì mọi
người không đánh bài nữa, nên Lâm Tiểu Niên cùng Vu Hữu Dư ra sân đi dạo.
Ngày
nào cũng đều đi đến tối muộn, anh không muốn để cô về ký túc sớm, trước khi tắt
đèn anh mới để cô về.
Một
ngày khi về ký túc, cô đang muốn lên lầu, thì lại nghe thấy giọng của Quan Lan
truyền lại từ phía đầu cầu thang: “Bây giờ phải làm sao? Trường học đã đóng cửa
rồi, lại không được ra ngoài, việc này không thể để lâu được.”
“Anh
đang nghĩ cách.” Giọng nói ở đầu dây bên kia là Bành Hưng.
Lâm
Tiểu Niên nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân cô run lên bần bật. Mặc dù cô
đến hơn muộn, nhưng cũng đủ hiểu ra ý nghĩa lời nói của Quan Lan.
Cô nói:
“Nếu dịch SARS không kết thúc, cái bụng của em sẽ bị lộ. Em không muốn bị xấu
mặt ở trong trường.”
“Yên
tâm, anh sẽ giải quyết.” Bành Hưng nói.
“Em
biết người anh thích thật sự là Cát Ngôn…” Giọng Quan Lan rất đáng thương.
Rốt cục
Bành Hưng có phải đàn ông nữa không: “Cát Ngôn là chuyện của trước kia, đừng
nhắc đến cô ấy, xin em đấy. Đừng nhắc đến người con gái ấy trước mặt anh.”
Bọn họ
cho rằng lúc này ngoài hành lang sẽ không còn người, nhưng họ đã lầm, vẫn còn
cô, một chuyên gia về muộn.
Lâm
Tiểu Niên ngã trên bậc thang lịch bịch, thật không may, lại nghe thấy tiếng của
Vu Hữu Dư gọi ở dưới lầu: “Lâm Tiểu Niên, em tuổi rùa à? Trèo lên rồi cũng nên
nhìn lại chứ.”
Thẩm
Tam Nguyệt đứng ở trên lầu cười sung sướng, nói với anh: “Niên Niên nhà anh
tuổi tuất, nói lại đi, cẩn thận không cô ấy cắn anh đấy.”
Lâm
Tiểu Niên dồn hết sức vuốt ngực, cảm thấy cổ họng rất ngứa, cuối cùng cũng
không chịu được đành ho bật thành tiếng.
Bành
Hưng từ cửa cầu thang đi ra, đằng sau là Quan Lan.
Lâm
Tiểu Niên coi như không thấy Quan Lan, quay đầu nhìn Bành Hưng nói: “Muộn thế
này, anh vẫn ở đây à?”.
Bành
Hưng bối rối cười: “Qua đây tìm Quan Lan hỏi chút chuyện, bây giờ về đây.” Anh
cho rằng cô chưa nghe thấy chuyện gì.
Cô thở
dài một tiếng, nói với anh: “Vu Hữu Dư ở dưới lầu, anh giúp em nói với anh ấy,
em về đến ký túc rồi.”
Lâm
Tiểu Niên không nói với bất cứ ai chuyện tối hôm qua.
Đã mấy
lần, Quan Lan và cô lên mạng, Quan Lan cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô,
nhưng Lâm Tiểu Niên cố tình lẩn tránh. Sau đó, Lâm Tiểu Niên thấy mệt mỏi, cuối
cùng cũng tức giận, cô nói: “Quan Lan, mình không muốn nói chuyện với cậu. Xin
đừng làm phiền mình được không?”.
Vì
không thể chịu được, nên cô tiếp tục nói: “Trước đây mình cảm thấy cậu là một
người hẹp hòi, không thích giao lưu, ch