
o nên mới chỉ có vài người bạn, nhưng
cuối cùng mình cũng phát hiện ra, bản chất thực sự của cậu. Cậu là người chỉ
nghĩ cho riêng mình, tư tưởng rất xấu, không chính trực, không khoan dung,
không lương thiện, cho nên mọi người mới tránh xa cậu. Mặc dù mỗi con người đều
có một số khuyết điểm, đều phạm sai lầm, có những sai lầm có thể tha thứ được,
nhưng có những sai lầm không thể tha thứ được.”
“Quan
Lan cậu đã phạm sai lầm rất lớn, cho nên mình không thể tha thứ được! Cậu nói
mình hẹp hòi cũng được, nói mình vô lý cũng được, mình thừa nhận tất cả. Nhưng
mình muốn như thế, không muốn nói nhiều với cậu nữa. Cậu có biết đạo lý của
người trong nhóm mình không? Mình và cậu không cùng thuộc một loại người, không
thể hợp nhau, cho nên cậu hãy tự trọng, đừng làm phiền mình nữa. Nếu cậu thấy
xấu hổ, có thể xin chuyển ra ngoài ký túc. Nếu cậu cảm thấy không thể đi được,
thì tiếp tục ở lại, nhưng xin đừng so đo với bất kỳ ai! Mình rất thất vọng,
thật sự rất thất vọng.”
Quan
Lan vẫn muốn giải thích, nhưng bị đôi mắt giận dữ của Lâm Tiểu Niên chặn lại.
Quan Lan mới nhận ra hóa ra Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không dễ bắt nạt như cô
tưởng.
Lâm
Tiểu Niên không ngốc, cũng không chậm chạp. cô chỉ là đang ẩn mình, cố tình lẩn
tránh.
Bành
Hưng và Cát Ngôn tuyên bố chia tay, khiến Lâm Tiểu Niên càng ý thức cao hơn giá
trị của Vu Hữu Dư.
Ngày Lễ
Lao động gần đến, dịch SARS vẫn hoành hành ở một nửa đất nước Trung Quốc, trong
trường vẫn chưa hết dịch.
Lâm
Tiểu Niên nhân dịp hội sinh viên trường và hội chữ thập đỏ hợp tác tổ chức hoạt
động nên cô được tấm thẻ thông hành đặc biệt của trường, có thể ra vào trường
bất cứ lúc nào. Sau đó, cô cho Bành Hưng mượn giấy thông hành đó.
Những
ngày đó, Lâm Tiểu Niên mua rất nhiều táo to, đường đỏ để ở ký túc xá, hơn nữa
hàng ngày cô đều đun nước, thi thoảng lại còn đun nước đường để uống.
Thẩm
Tam Nguyệt trêu cô: “Không phải thời kỳ kinh nguyệt, sao mà ăn bổ sung vitamin
nhiều thế?”.
“Hữu Dư
nói, con gái ăn nhiều táo với đường đỏ sẽ đẹp da.” Cô khẽ nhấp một ngụm nước
đường.
“Lại là
Hữu Dư, thật không thể chịu nổi!” Thẩm Tam Nguyệt chế giễu.
“Về cơ
bản anh ấy cũng không chịu không nổi!” Cô thì thầm.
Quan
Lan xin lỗi Lâm Tiểu Niên, nhưng Lâm Tiểu Niên chỉ lạnh nhạt trả lời: “Không
cần nói với mình, cậu nên nói với Cát Ngôn. Bỏ đi, với tính khí của Cát Ngôn,
chỉ lo cô ấy không giữ được bình tĩnh, e rằng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tốt
nhất cậu đừng nói gì cả.”
Quan
Lan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tiểu Niên không để ý, click vào trang
web, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô. Vì bây giờ trong thế giới của
Lâm Tiểu Niên không có người nào tên Quan Lan.
Thông
báo nhập học của Vu Hữu Dư vẫn chưa có. Lâm Tiểu Niên lo lắng thay anh: “Anh đi
hỏi đi, đã tháng Năm rồi đấy.”
Anh rất
bình thản: “Lo cái gì? Không có cũng tốt, anh vẫn có thể ở lại trường. Chả lẽ
em muốn anh đi sao?”.
Cô
không nói gì. Anh đi rồi, cô không chịu được, nhưng không thể chỉ vì ước muốn
của bản thân làm mất tiền đồ của anh. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Vu Hữu
Dư không chỉ một lần nhận được tờ giấy thông báo nhập học bằng tiếng Anh. Trong
lòng anh cảm thấy bồn chồn, giống như trường đại học Stanford đang ở ngay trước
mắt, phía trước là đám cỏ xanh rờn và mây trắng, những phong cảnh đặc sắc nổi
tiếng mang phong cách nước ngoài, tất cả đều mê hoặc những người trẻ tuổi như
anh.
Nhưng
anh cũng đang cân nhắc nếu anh đi, Lâm Tiểu Niên sẽ có phản ứng gì? Anh sợ thời
gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không ở bên cạnh, liệu anh có thể giữ được vị
trí trong lòng cô không?
Anh năm
và chị dâu là ví dụ điển hình, hai người đã sai hơn mười năm, sau khi nhìn lại
chỉ toàn những vết thương. Chị dâu nói: “Trong tình yêu, sợ nhất là sai lầm,
cho dù chỉ trong một giây cũng sẽ thay đổi một con người.”
Trong
lòng anh cảm thấy bất an, nhưng suốt ngày cô hỏi anh về giấy thông báo nhập
học.
Anh
phải làm sao bây giờ? Nói hết cho cô mọi chuyện, nói là anh đã nhận được giấy
nhập học nhưng anh không muốn đi?
Cũng
may bố mẹ anh là người dễ tính, anh nói về bố mẹ anh về suy nghĩ của mình, anh
muốn ở trong nước học, họ cũng không hề phản đối.
Nhưng
bố anh hoài nghi: “Có ẩn tình gì mà bố mẹ không biết phải không?”
Đương
nhiên là anh không thể nói, anh có chút hồi hộp: “Bố mẹ cứ đợi đi ạ!”.
Giữa
tháng Năm, Tô Bắc Hải sắp đi Canada, một đám bạn thân trốn ra ngoài trường, tụ
tập trước cửa Toàn Tụ Đức, mở tiệc tiễn anh đi.
Tam
Nguyệt ban đầu không muốn đi, sau đó Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn khuyên mãi mới chịu
đi.
Lúc vịt
quay được mang lên, Vu Hữu Dư nhanh tay, gắp miếng thịt vịt ngon nhất cho Lâm
Tiểu Niên.
Tô Bắc
Hải ngồi ngay đối diện, thấy rất rõ, cảm thấy rất buồn, anh gắp vài miếng nhỏ
cho Tam Nguyệt, cười rồi nói: “Ăn nhiều vào nhé!”.
Từ khi
chia tay đến bây giờ, sau một thời gian dài, tảng băng trong lòng của Tam
Nguyệt đã tan chảy. Cô nhận ý tốt của anh, gật đầu thể hiện sự cảm ơn, sau đó
bình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi ăn.
Vu Hữu
Dư