
Tiểu Niên lắc đầu: “Cũng chẳng phải mình đoán mò đâu, có lẽ đấy chính là những
điều anh ấy nghĩ, mình chỉ là gợi lại giúp anh ấy mà thôi!”.
Tô Bắc
Hải vội vàng gắp đồ ăn cho Lâm Tiểu Niên, nói: “Ăn nhiều một chút, như thế mới
bịt được miệng em lại!”.
Mọi
người đang ăn uống náo nhiệt thì bên ngoài thấp thoáng có bóng người, Tô Bắc
Hải gọi: “Này, Hữu Dư!”.
Vu Hữu
Dư quay lại, đứng ở cửa quan sát từng người đang ngồi ở bàn, nét mặt bỗng nhiên
thẫn thờ.
“Lại
đây cùng ngồi đi!” Tô Bắc Hải nói.
Vu Hữu
Dư chỉ chỉ về phía sau lưng, mọi người mới nhìn thấy phía sau anh là một cô gái
rất xinh.
“Mình
dẫn theo bạn, hẹn lần sau sẽ ngồi cùng nhau!” Nói xong, Vu Hữu Dư kéo cô gái đó
sang phòng khác.
Thẩm
Tam Nguyệt nói với Tô Bắc Hải: “Vu công tử người ta hẹn bạn gái rồi!”.
Tô Bắc
Hải cười nói: “Gần đây cậu ta hay chán chường.”
Bỗng
Lâm Tiểu Niên không biết tại sao bị sặc bia, ho liên tục. Ánh mắt mọi người
đang từ Vu Hữu Dư chuyển sang dừng lại ở cô.
Tô Bắc
Hải không tán đồng, lấy cốc bia từ trong tay Tiểu Niên đặt xuống, nói: “Em nên
uống một chút nước ngọt đi!”. Sau đó anh gọi phục vụ bê ra một cốc nước táo ép.
Lâm
Tiểu Niên cười: “Em uống rượu còn không sao nữa mà, uống một chút cũng không sợ
đâu!”.
Thẩm
Tam Nguyệt như bỗng nhớ ra điều gì, hỏi: “Tiểu Niên, rốt cuộc cậu và cái anh
chàng hàng xóm ở trường đại học Bắc Kinh là như thế nào đấy?”.
Quan
Lan và Cát Ngôn cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, sao gần đây không thấy anh cậu
đến thăm?”.
Lâm Tiểu
Niên trả lời theo thói quen: “Anh ấy bận học!”.
Có lẽ
anh không chỉ bận học mà còn bận việc khác nữa.
Buổi
chiều, Lâm Tiểu Niên có giờ học, ăn cơm xong nhìn đồng hồ đã 12 giờ 55 phút,
giờ của “Duyệt Tuyệt sư thái”, Lâm Tiểu Niên muốn khóc mà không khóc nổi, vội
chạy như bay đến phòng học số 2. Cặp sách của cô vẫn còn để ở phòng tự học.
Theo lý
mà nói, vào giờ này phòng tự học không có người, cho nên cô vừa đẩy cửa là lao
vào trong luôn.
Nhưng
giữa lý luận và thực tế luôn có sự khác biệt, không ngờ Vu Hữu Dư cũng vừa ăn
cơm xong liền quay về phòng tự học lấy cái PSP, vừa cầm trên tay định đi ra
ngoài thì lại đụng phải Lâm Tiểu Niên.
Chiếc
PSP văng ra khỏi tay Hữu Dư, đập vào bàn học, sau đó “bịch” một tiếng rơi xuống
nề xi măng.
Vu Hữu
Dư xoa xoa cái cằm bị đau, trợn mắt nhìn hung thủ Lâm Tiểu Niên, nói: “Con
người em vẫn thù dai như vậy à!”.
Lâm
Tiểu Niên đang vội, không có thời gian để nghe rõ xem anh ta nói cái gì. Thực
ra cô cũng bị đau. Nếu cô không nặng thì cô sẽ giống như chiếc máy trong tay Vu
Hữu Dư, khó tránh khỏi bị bay đi, mất mạng rồi.
“Tôi
còn có tiết học, nếu tôi làm hỏng đồ của anh, sau giờ học tôi sẽ đền.” Lâm Tiểu
Niên liếc món đồ nho nhỏ màu đen sẫm hình chữ nhật đang nằm trên mặt đất, không
nói thêm, cầm cặp chạy ra ngoài, vừa chạy vừa thấy đau tê tái, vai bị va mạnh
sắp rời cả ra.
Vu Hữu
Dư nhìn theo bóng Lâm Tiểu Niên, ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn cười, nhếch miệng khẽ
cười.
Anh
quay lại nhặt chiếc PSP lên, thổi bụi, cũng chẳng để ý đến nó, sau đó nhét vào
chiếc túi sau lưng, tự nói một mình: “Không bắt cô ta đền thì đúng là đồ
ngốc!”.
Lâm
Tiểu Niên vào lớp sau tiếng chuông, “Duyệt Tuyệt” nhìn cô không hài lòng nhưng
cũng không nói gì.
Lâm
Tiểu Niên thở phào. Trần Hàm, ủy viên hội thể thao giơ ngón tay cái về phía Lâm
Tiểu Niên, dùng khẩu hình nói: “Anh hùng!”.
Tiểu
Niên cười hạnh phúc, may mà cha mẹ sinh cô ra có đôi chân dài, có thể chạy
nhanh.
Trong
giờ giải lao, Trần Hàm thông báo: “Cuối tuần này, hội sinh viên đại học Chiết
Giang và hội sinh viên đại học Bắc Kinh sẽ có một trận đấu bóng rổ tại sân vận
động Vạn Diệp. Lớp mình sẽ cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia…”.
Tham
gia thi đấu bóng rổ? Lại còn với trường đại học Bắc Kinh. Lâm Tiểu Niên trong
lòng rất phấn chấn, không kìm được, tươi cười với các bạn: “Nhất định mình sẽ
chơi thật tốt, mang vinh dự về cho trường, cho lớp.” Không chừng nếu may mắn cô
có thể được gặp Kiều Hoài Ninh, có thể cho anh thấy sự tiến bộ của cô trong
lĩnh vực bóng rổ suốt hai năm qua.
“Lớp
chúng ta cử bạn Lâm Tiểu Niên tham gia đội cổ vũ của trường!” Nửa câu nói sau
của Trần Hàm làm cho Tiểu Niên thật sự thất vọng.
“Hóa ra
chỉ là trong đội cổ vũ!” Lâm Tiểu Niên chép miệng.
“Cậu
còn muốn thế nào nữa, lẽ nào lại cử cậu ra sân chơi bóng?” Trần Hàm nhìn thấy
cô thất vọng vội giải thích: “Đây là trận đấu giành cho nam, nếu cậu tham gia
thì giới tính không phù hợp.”
Tiểu
Niên trợn mắt: “Này ủy viên thể mỹ, sau này nói gì đừng có nói hấp tấp vội
vàng, cụt ngủn như thế!”.
Học
xong giờ học buổi chiều, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hơi mệt liền đi bộ về phía
phòng tự học.
Cô vừa
đi vừa nghĩ tới trận bóng rổ cuối tuần, hay là cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh,
hỏi xem anh có tới đại học Chiết Giang chơi bóng không.
Vu Hữu
Dư vẫn còn ở trong phòng tự học, đang nằm ngủ trên ghế.
Lâm
Tiểu Niên tìm khắp nơi cũng không thấy cuốn sách tiếng Anh mà cô đặt để giữ chỗ
đâu cả.
Nghe
thấy tiếng động nhỏ Tiểu Niên gây ra, Vu Hữu Dư tỉnh dậy, cất tiếng