
n người ta!”.
“Sư huynh?” Mẹ cô ngây ra một lát, đột nhiên phản ứng
lại, trên mặt lập tức nở một nụ cười tươi như hoa: “Mẹ nói thế thôi! Đi đi, đi
đi! Mẹ và bố con đều ủng hộ, hôm nào con đưa cậu ta về nhà để bố mẹ xem mặt
nhé!”.
Lâm Tiểu Niên trợn tròn mắt, chép miệng lẩm bẩm: “Lẽ
nào càng lớn tuổi người ta lại càng đa nghi như vậy?”.
Ngày Vu Hữu Dư quay lại Bắc Kinh, anh gọi điện cho Lâm
Tiểu Niên bày tỏ lòng cảm ơn: “Rùa con, qua thời kỳ cách mạng hữu nghị này, đợi
khi em về Bắc Kinh, bản công tử sẽ đến nhà ga đón em!”.
Cô mong chờ một người khác tới đón, vì vậy khách sáo
nói: “Thôi, không cần đâu, sư huynh không cần phải mất công đâu.”
Vì bận rộn mà kỳ nghỉ hè dài trở nên vô cùng ngắn
ngủi. Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh thông báo hành
trình của mình.
Kiều Hoài Ninh khó khăn nói: “Tiểu Phi muốn anh đưa đi
bệnh viện, xem ra không thể đi đón em được rồi.”
Lại là Âu Dương Phi, trong lòng Lâm Tiểu Niên thoáng
buồn: “Không sao đâu, em đâu phải không biết. Chị Âu Dương Phi sao rồi? Sao lại
phải đi bệnh viện?”.
“Có lẽ là bị cảm? Cô ấy kêu khó chịu.” Giọng Kiều Hoài
Ninh nhỏ nhẹ, cũng không hẳn là dịu dàng, nhưng lại chưa đựng sự lưu luyến, yêu
thương. Ngày trước, anh cũng từng thương yêu chăm sóc cô, giống như cô em gái
hàng xóm. Nhưng bây giờ, anh đã dành sự yêu thương ấy cho một người khác.
Thời tiết vốn rất nóng, nhưng Lâm Tiểu Niên vì trong
lòng như bị mất mát thứ gì đó nên cảm thấy hơi lạnh.
Lâm Tiểu Niên bước xuống xe, một mình xách hành lý ra
cổng bến xe, bỗng nhiên thấy cô đơn.
Cô không thể nào tưởng tượng được, lúc đó mình sẽ gặp
Vu Hữu Dư ở bến xe. Vu Hữu Dư đứng ở đằng xa, cầm chai hồng trà trong tay vẫy
vẫy, nhìn cô cười.
Lâm Tiểu Niên đứng ngây ra tại chỗ: “Vu… sư huynh?” Cô
bối rối: “Chẳng phải em đã bảo anh không cần đón em rồi sao?”.
Vu Hữu Dư gật đầu: “Có phải anh đến đón em đâu, anh
đến đón Tiết Băng. Tên tiểu tử đó nói phải mang rất nhiều hành lý, không cầm
nổi, bắt anh phải đi một chuyến.” Vì trời nóng, anh liên tục uống nước.
Lâm Tiểu Niên phát hiện mình tự tưởng bở, bất giác cảm
thấy buồn cười: “Em lại cứ tưởng…”.
Vu Hữu Dư làm như vô tình hỏi: “Lát nữa có người tới
đón em không? Nếu không có thì đợi một lát, đi về trường cùng bọn anh luôn.”
“Vâng, em đang không biết đi tuyến bus nào!” Cô không
nghĩ gì, tiện miệng nói ra.
Đứng ở cửa ra ở nhà ga chờ một lát, Vu Hữu Dư đưa chai
hồng trà trong tay mình cho Lâm Tiểu Niên, sau đó xách hành lý của cô: “Chúng
ta đi ra bãi đậu xe thôi.”
“Không đợi Tiết sư huynh sao?”
“Anh nhớ nhầm rồi, cậu ấy đi chuyến sau.”
“Ồ!” Lâm Tiểu Niên chạy nhanh đuổi theo Vu Hữu Dư,
cười thầm.
Thấy Vu công tử đã đổi sang chiếc xe màu đen thông
thường, Lâm Tiểu Niên không kìm được, hỏi: “Chiếc xe sang trọng kia của anh đâu
rồi?”.
Vu Hữu Dư cười: “Trả lại cho anh năm rồi.”
“Tại sao?”
“Sợ người khác cho rằng cha anh tham ô công quỹ!”
“Lần trước chỉ là em tùy tiện nói vậy thôi.”
“Không sao đâu, dù sao cũng đi chán rồi.”
“Cốp sau có nước, là nước khoáng Evian đấy.” Vu công
tử sợ Lâm Tiểu Niên nóng, bảo cô tự lấy nước uống.
“Nước khoáng Evian, thật lãng phí quá!” Lâm Tiểu Niên
lè lưỡi: “Từ nhỏ đến lớn, đồ uống đắt nhất mà em từng uống cũng chỉ là hồng trà
lạnh.”
Vu Hữu Dư cười: “Trên tay em chẳng phải có nửa chai
đấy sao?”.
“Nhưng đây là do anh đã uống mà.”
“Lại không có độc, trước kia, chẳng phải nửa bình mà
em đã uống anh cũng không hề từ chối đấy sao?”.
Cô không còn gì để nói. Thôi, cứ uống vậy.
Xe đang đi trên đường vành đai ba, chuông điện thoại
của Lâm Tiểu Niên reo. Cô nhìn số, là Tô Bắc Hải. Cô nghe máy: “Tô sư huynh…
Đúng vậy, hôm nay em lên… Không cần anh phải đón đâu, tiện đường, em ngồi xe
của Vu sư huynh về trường rồi.”
Lâm Tiểu Niên tắt điện thoại, nghe thấy Vu Hữu Dư vừa
lái xe vừa lẩm bẩm: “Chẳng trách, Bắc Hải lại chủ động đi đón sinh viên mới,
hóa ra là có dụng tâm!”.
“Dụng tâm gì cơ?” Lâm Tiểu Niên hỏi.
Vu Hữu Dư quay đầu nhìn, trên khuôn mặt trong sáng của
cô đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu. Anh thở dài: “Sao lại như tờ giấy trắng vậy
chứ?”.
Khi gặp lại Kiều Hoài Ninh đã là tháng Mười.
Kiều Hoài Ninh dắt tay Âu Dương Phi, mỉm cười đứng
trước mặt Lâm Tiểu Niên, cô bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười ấy có chút xa cách, có
chút xa lạ, người đang đứng trước mặt cô cũng xa lạ.
Hai người họ đột ngột đến chơi. Lúc đó, cô đang trong
giờ học, vô tình phát hiện Kiều Hoài Ninh đứng ngoài cửa sổ. Cô nghĩ rằng mình
nhìn nhầm, vội vàng dụi dụi mắt. Mấy giây sau quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn ở
đó.
Thế là cô lén đi ra lối cửa sau phòng học, vừa định
gọi một tiếng thân mật “anh Hoài Ninh” thì phát hiện, cạnh anh còn có Âu Dương
Phi.
“Sao tự nhiên lại tới đại học Chiết Giang vậy? Hai
người…” Lâm Tiểu Niên hỏi.
“Bọn anh đi ngang qua, tiện thể vào thăm em.” Kiều
Hoài Ninh đưa cho Lâm Tiểu Niên một túi lựu: “Tiểu Phi mang tới cho em đấy.”
“Cảm ơn chị.” Lâm Tiểu Niên cảm thấy túi lựu hơi nặng.
Âu Dương Phi nói: “Hoài Ninh nói em thích ăn.”
Kiều Hoài Ninh luôn nắm