
àng đến bản thân nhảy
xuống nước cứu người?”.
“Lần nào cơ?” Lâm Tiểu Niên lặng yên một lúc, không có
phản ứng: “À, à! Đúng vậy, em cũng học theo Kiều Hoài Ninh!”.
“Chỉ vì anh ta chưa từng đi “cứu” người…” Vu Hữu Dư
suy tư một lúc, mới nói: “Không ngờ ngay từ bé em đã khiến người khác không yên
tâm như vậy rồi.”
“À… May mà lúc đó có Kiều Hoài Ninh.” Nhắc tới Kiều
Hoài Ninh, ngực cô bỗng đau nhói, buồn bã uống một ngụm bia lớn.
Anh cũng dốc toàn bộ lon bia, ngẩng đầu uống hết không
còn một giọt. Lúc anh cầm chiếc lon, ngẩng đầu nhìn, lắc lắc, Lâm Tiểu Niên
ngây ra nhìn, thấp giọng kêu khẽ: “Sao anh lại có kiểu uống đó chứ?”.
Vu Hữu Dư chép chép miệng: “Vậy phải uống như thế
nào?” Vu Hữu Dư bóc mấy hạt dẻ cười, tung vào miệng: “Em kể chuyện khác đi, anh
với Kiều Hoài Ninh không quen nhau.”
Cô im lặng, không nói gì nữa.
Lúc này đã quá nửa đêm từ lâu, tàu hỏa và đường ray
vẫn tiếp xúc nhau một cách nhịp nhàng.
Lâm Tiểu Niên lại ngủ. Đến khi cô tỉnh dậy, trong toa
đã sáng trở lại. Ánh bình minh lọt qua ô cửa, vô cùng tươi sáng, nhẹ nhàng,
mang một chút thân thiết.
Cô ngồi dậy, xoa xoa má cho tỉnh táo.
Tàu đã tiến vào thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lâm Tiểu Niên
nhoài ra cửa ngắm núi non, mây nước, ngắm từng cành cây ngọn cỏ quê hương… Cô
kéo Vu Hữu Dư ra xem: “Đó là khu ngoại ô thành phố Cáp Nhĩ Tân, là khu du lịch
nổi tiếng cấp quốc gia đấy.”
Khi tàu đến ga, Vu Hữu Dư xách hành lý của hai người
đứng nhìn quanh. Lâm Tiểu Niên hỏi anh đang nhìn gì vậy.
Vu Hữu Dư chỉ cười: “Xem xem mỹ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ
Tân có nhiều hay không.”
“Vô vị.” Lâm Tiểu Niên không thèm để ý đến anh.
Ra khỏi bến xe, Lâm Tiểu Niên được xe đơn vị bố tới
đón. Ban đầu cô muốn đưa Vu Hữu Dư cùng đi, không ngờ, anh xua xua tay nói: “Sẽ
có người tới đón anh.”
Vu Hữu Dư đứng ở cổng ra đứng, rút di động gọi đến một
số máy, chưa đầy mấy phút sau, xe đón anh đã đến.
Ngồi trên xe, anh không quên gọi điện cho Lâm Tiểu
Niên: “Đừng quên buổi chiều đưa anh đi dạo “Thiên đường nhân gian” đấy.”
“Buổi chiều cần phải ngủ bù đã, ngày mai em sẽ đưa anh
đi tham quan.” Có lẽ do về đến nhà, nên giọng nói của Lâm Tiểu Niên cũng có
phần khác lạ, sôi nổi và thân thiết hơn bình thường.
“Vậy thì, mai em gọi cho anh nhé!” Vu Hữu Dư không đợi
cô trả lời, đã ngắt điện thoại trước, khóe miệng nở một nụ cười bí ẩn.
“Không phải cậu đã đến “Thiên đường nhân gian” rất
nhiều lần rồi sao?” Anh tài xế vừa lái xe vừa hỏi.
“Tôi vẫn muốn đến một lần nữa.” Anh duỗi thẳng lưng,
tranh thủ thời gian ngủ bù. Với anh, buổi tối hôm qua quả là một sự giày vò,
trên tàu anh không tài nào ngủ nổi, chán muốn chết.
“Có phải cậu lại dụ dỗ cô gái nào rồi phải không?” Anh
tài xế hỏi đùa.
Vu Hữu Dư bỏ cái đệm ghế sau ra: “Anh hãy lái xe đi!”.
Sáng ngày hôm sau, Lâm Tiểu Niên gọi điện cho Vu Hữu
Dư: “Vu sư huynh, anh còn muốn đi chơi nữa không?”.
“Anh còn cho rằng em giở trò, chơi xấu anh. Không đưa
anh đi nữa!” Vu Hữu Dư chế giễu. Anh đã dậy từ rất sớm, sắp xếp mọi thứ, chăm
chăm ngồi đợi điện thoại của cô.
“Sao có thể như vậy được chứ?” Lâm Tiểu Niên cười ha
ha, sau đó hẹn địa điểm gặp nhau.
Làm nghĩa vụ của một hướng dẫn viên, có thể nói Lâm
Tiểu Niên rất nhiệt tình, có trách nhiệm. Nhưng Vu công tử yêu cầu quá cao, cho
nên hai người đi được một đoạn lại cãi nhau một đoạn.
Anh nói: “Rõ ràng hồ gì đó chơi rất vui, tại sao em
không đưa anh đi?”.
“Thành phố Cáp Nhĩ Tân này em rõ hơn hay là anh rõ
hơn? Hồ đó bây giờ đã biến thành vũng nước tù rồi! Em không đưa anh đến đó cũng
là nghĩ cho anh thôi.”
“Nhưng tại sao em không mời anh ăn loại giấm cá gì đó
rất nổi tiếng ở quê em?”.
“Cá? Đó chẳng phải đồng loại của Vu sư huynh sao? [1'>
Thì ra là anh thích ăn đồng loại của mình.”
[1'>
Từ “vu” và từ “cá” trong tiếng Trung đồng âm với nhau - ND
“Chữ “Vu” tên anh không phải là chữ “Vu” đó!”.
“Anh nhiều chuyện quá, ngày mai em không đưa anh đi
chơi nữa…”
“Là em nhiều chuyện thì có.” Anh lắc đầu bất lực.
Ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Niên không còn cách nào khác,
đành phải tuyên bố đầu hàng. Cô ngồi yên trên chiếc ghế dài trong công viên,
không động đậy, thở dốc: “Nghỉ một lát đã!”.
Vu Hữu Dư vẫn rất sung sức, sau khi giúp cô mua ly kem
ở cửa hàng bán đồ uống lạnh, chạy nhanh trở lại: “Vậy thì nghỉ một lát. Dù sao,
ngày mai chúng ta lại đi tiếp.”
“Vẫn còn ngày mai nữa sao?” Lâm Tiểu Niên khổ sở nói.
“Đương nhiên rồi, đến thành phố Cáp Nhĩ Tân một lần
đâu có dễ. Ít nhất thì cũng phải đi thăm thú những nơi nổi tiếng chứ?” Anh nói
lấy được.
“Nhưng ngày mai…” Cô muốn tìm một cái cớ, nhưng tìm
không ra.
Anh dường như đã đoán được suy nghĩ của cô, nói: “Lần
tới đi nơi khác, anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em, được
chưa?”.
Vu Hữu Dư ở thành phố Cáp Nhĩ Tân một tuần. Hàng ngày,
Lâm Tiểu Niên đưa anh đi chơi khắp nơi. Bố mẹ cô không bằng lòng trách: “Chẳng
dễ gì mới được nghỉ về nhà, vậy mà con suốt ngày chạy ra bên ngoài!”.
Cô chỉ có thể giải thích: “Vì có sư huynh đến đây
chơi, con không thể không quan tâm gì đế