
ngạc
nhiên.
“Bị nháy mắt thì sẽ gặp chuyện không hay, bây giờ gặp
anh…” Theo sự logic này sẽ trực tiếp suy ra một câu châm ngôn kinh điển của cô:
Gặp Vu Hữu Dư chắc chắn không có gì tốt đẹp!
Nghe cô nói vậy, Vu công tử dở khóc dở cười: “Được, vì
câu nói này của em, cũng phải để em xem xem thế nào là việc tốt!”.
Lâm Tiểu Niên bị Vu Hữu Dư kéo đến văn phòng hội sinh
viên.
Tô Bắc Hải và Tiết Băng đều có mặt ở đó. Nhìn thấy cô,
hai người đều cười.
Tiết Băng nói: “Cuối cùng bọn anh cũng thay em tìm
được bằng chứng gột rửa nỗi oan khuất nhé!”.
“Oan khuất gì cơ?” Lâm Tiểu Niên thấy trong tay Tiết
Băng cầm một cuốn tạp chí nhiếp ảnh, đột nhiên thấy hơi căng thẳng.
“Không biết ai đã để một nghìn năm trăm đồng trên giá
sách, vừa may được các anh phát hiện.” Tô Bắc Hải bổ sung.
“Không phải là “vừa may”. Cậu và Vu Hữu Dư có lẽ đã
phải tìm kiếm ở cả dưới thảm trải sàn nhà ấy chứ.” Tiết Băng cười.
Lâm Tiểu Niên hơi hoảng loạn, nhìn về phía Vu Hữu Dư:
“Các anh… sáng nay kiểm tra đột xuất?”.
“Chẳng qua chỉ là mượn cớ, mục đích chính của bọn anh
là muốn kiểm tra trong ký túc xá các em còn lưu lại chút manh mối nào không.”
Vu Hữu Dư cười nói.
“Cái này cũng không nói lên được điều gì!” Lâm Tiểu
Niên giải thích: “Cũng có thể do người khác đặt vào?”.
“Em có đặt tiền của mình vào giá sách của người khác
không?” Vu Hữu Dư hỏi.
“Có thể là tiền cô ấy mới rút gần đây…” Giọng Lâm Tiểu
Niên như không còn chút sức lực nào.
“Bọn anh đã kiểm tra tất cả biên bản ghi chép rút tiền
của cô ấy trong thời gian gần đây.” Tô Bắc Hải rất nghiêm túc: “Phát hiện chỉ
có khoản tiền này.”
“Điều này…Như vậy cũng không nói lên được điều gì, có
thể là… là…”.
“Là cái gì?” Vu Hữu Dư nhìn cô: “Em đang kiếm cớ biện
hộ cho cô ấy?”.
“Không có!” Cô dứt khoát phủ nhận.
“Bọn anh sẽ giao những chứng cứ này cho bên Đoàn
trường và phòng bảo vệ, tất cả sẽ rõ như ban ngày thôi.” Tiết Băng cầm cuốn tạp
chí nhiếp ảnh, bên trong có một nghìn năm trăm đồng, lắc qua lắc lại khiến Lâm
Tiểu Niên hoa cả mắt.
“Không được đâu!” Cô vội ngăn Tiết Băng lại.
Tiết Băng hỏi: “Sao lại không được? Chỉ có vậy kẻ tác
quái mới có thể bị trừng trị, trả lại sự trong sạch cho em.”
“Không được” Cô máy móc lặp lại câu nói đó.
“Đừng nói với anh là em sẽ lặng lẽ trả lại số tiền này
cho Quan Lan. Anh không tin!” Vu Hữu Dư như đang suy nghĩ, quan sát biểu hiện
của Lâm Tiểu Niên.
“Vì sao lại không thể?”
“Bởi vì căn bản em không lấy tiền của cô ấy!”.
“Sao anh biết?”
“Là anh dùng đầu ngón chân nghĩ!” Vu Hữu Dư hình như
đang giận dữ. Còn Tô Bắc Hải và Tiết Băng đều im lặng, không nói gì.
Lâm Tiểu Niên như đứa trẻ làm sai chuyện gì, cúi đầu
nói nhỏ: “Cảm ơn mọi người đã hết lòng giúp đỡ em, nhưng em không muốn làm sáng
tỏ mọi chuyện.”
“Nếu vậy, rất nhiều người sẽ hiểu lầm em.” Tô Bắc Hải
thành thực khuyên cô.
“Em không sợ bị hiểu lầm. Em tin rằng, trong sạch hay
không tự mình biết là được, người nào không trong sạch tự bản thân họ biết.”
“Rút cuộc em muốn bảo vệ ai?” Ánh mắt Vu Hữu Dư sắc
nhọn, hận không thể xuyên qua cô.
“Em không bảo vệ ai cả!” Cô như sắp phát khóc: “Việc
này kết thúc ở đây được không? Xin mọi người đừng truy cứu nữa!”.
Tiết Băng nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ: “Lâm Tiểu
Niên, em dám chống lại Vu Hữu Dư, có thể thấy em không phải là kẻ nhát gan, sợ
chuyện rắc rối.”
“Ai nói em không nhát gan, không sợ chuyện rắc rối
chứ?” Ánh mắt Lâm Tiểu Niên yếu đuối.
Lâm Tiểu Niên xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trở
về ký túc, lại lén đặt cuốn tạp chí nhiếp ảnh trở về vị trí cũ.
Cô cho rằng không có ai phát hiện ra. Nhưng phía sau
lưng cô, một ánh mắt u buồn thoáng qua.
Thi xong môn tin học và tiếng anh cấp bốn, tiếp đến là
kỳ thi cuối kỳ, sau đó kỳ nghỉ hè cũng sắp đến.
Lần này, Lâm Tiểu Niên không hỏi Kiều Hoài Ninh mà tự
đặt vé xe về nhà.
Lúc sắp khởi hành cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hỏi:
“Anh bị cảm vẫn chưa khỏi à? Anh chú ý uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn
nhé.”
Trong điện thoại, Kiều Hoài Ninh chỉ cười: “Đây rõ
ràng là lời mà ngày trước anh hay nói với em mà? Em lại ăn cắp bản quyền của
anh rồi.”
Nhưng Lâm Tiểu Niên không cười nổi, vì cô nghe thấy ở
bên phía anh, giọng Âu Dương Phi dịu dàng nói: “Hoài Ninh, mau lại ăn dưa
hấu!”.
Lúc đầu, Tô Bắc Hải muốn đến tiễn cô, nhưng cô không
cho: “Tô sư huynh, anh nhất định không được đến tiễn em. Nếu không, sau này em
và Tam Nguyệt khó có thể nói chuyện với nhau.”
“Có liên quan gì tới Tam Nguyệt đâu? Bọn anh chia tay
rồi.”
“Chính vì bọn anh đã chia tay, em sợ Tam Nguyệt cho
rằng em phá đám.”
Nhà ga tấp nập người, thời tiết nóng ran thế này, Lâm
Tiểu Niên hối hận vì đã mặc quá nhiều áo. Cô cởi chiếc áo thun ra, buộc ngang
eo, sau đó lấy trong túi tờ khăn giấy lau mồ hôi.
Khi bắt đầu soát vé lên tàu, cô mua một gói mỳ ở phòng
chờ nhà ga để mang lên xe làm bữa ăn tối, sau đó hòa cùng dòng người vào sân
ga.
“Này, Tiểu Niên Hồ!” Trong sân ga vang lên một giọng
nói khiến cô giật mình.
Vừa quay người lại, Vu Hữu Dư đã đứng phía sau cô.
“Vu sư h