Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

nữa, nhất định thu không đủ chi, chắc chắn bị thâm hụt.

Nhưng

đồng thời, thực sự cô cũng muốn có một chiếc di động, vì như thế, mọi người có

thể nhắn tin liên lạc với cô, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với việc ngồi đợi

điện thoại trong ký túc xá.

Cô do

dự hồi lâu, nhưng vẫn trả lời anh ấy: “Di động để một thời gian nữa hãy nói

vậy.”

“Biết

rồi.” Ngay lúc đó Kiều Hoài Ninh trả lời cô bằng một mặt cười. “Nghe nói hôm

nay em bị kích động? Có chuyện gì vậy?”

Lâm

Tiểu Niên không muốn cho Kiều Hoài Ninh biết chuyện tối nay, vội vàng nói:

“Không có gì, chỉ là gặp lạnh, về phòng tắm bằng nước ấm đã khá hơn nhiều rồi.”

“Ra

ngoài nhớ mặc thêm áo nhé!” Anh nói.

“Vâng.”

Tốc độ gõ chữ của cô không nhanh, cho nên cuộc nói chuyện cũng rất giản đơn,

trong khoảng thời gian chờ cô gõ chữ, anh đều tặng cô một bộ mặt cười lém lỉnh,

luôn luôn khiến cô nở một nụ cười vui vẻ.

Ngày

thứ Hai, tại phòng tự học, cô gặp Vu Hữu Dư. Lâm Tiểu Niên giả vờ không nhìn

thấy anh. Anh liền mang cặp sách của mình đến ngồi bên cạnh cô, rất nghiêm túc

và chân thành nói: “Xin lỗi!”.

Lâm

Tiểu Niên không thèm nhìn anh, thu dọn qua loa đồ đạc của mình, ra khỏi phòng

tự học. Sau khi ra khỏi đó mới phát hiện ra, ngoài việc về ký túc xá, cô không

còn nơi nào để đi nữa. Nhưng Quan Lan đang ở ký túc xa, cô không muốn đối mặt

với Quan Lan mà không nói gì, cho nên đành tản bộ trong hoa viên nhỏ ở trung

tâm trường. Thực chất, cô vốn không nhất thiết phải sợ Vu Hữu Dư, cũng không

cần phải tức giận, chẳng qua cũng chỉ là một cái hôn hời hợt thôi mà. Môi anh

ấy chạm vào môi cô, sau đó bị cô cắn vào cằm, chẳng có ai bị thiệt cả.

Lâm

Tiểu Niên bĩu môi, suy nghĩ một lát, tự nói với mình rằng: “Mặc dù bị chó cắn,

mình cũng không phải đã cắn lại con chó đó một miếng rồi hay sao?” Nghĩ đến

điều này, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn tí chút.

Gần đến

trưa, Lâm Tiểu Niên gặp Tô Bắc Hải ở cổng giảng đường phía Nam.

Anh quên không mang thẻ ăn cơm, Lâm Tiểu Niên đành phải làm từ thiện, cùng anh

ấy đi ăn cơm tại nhà ăn, đương nhiên quẹt thẻ của cô.

Do lúc

trước chiếc thẻ bị Vu Hữu Dư tiêu gần hết tiền, Lâm Tiểu Niên cẩn thận hỏi:

“Thẻ của em chỉ có khoảng 200 tệ, có đủ ăn không?”

Tô Bắc

Hải cười vang: “Anh cũng không phải là một con heo, sao có thể ăn hết từng

đó?”. Nụ cười của anh rất giống Kiều Hoài Ninh, có gì đó u buồn, thanh tao, còn

có sự kiêu ngạo, tự hào và cởi mở khó miêu tả thành lời.

Cuối

cùng Lâm Tiểu Niên cũng yên tâm, nói thẳng với anh rằng: “Đủ ăn thì tốt.”

Mặc dù

Tô Bắc Hải không giàu có bằng Vu Hữu Dư, nhưng cũng không phải là một ông chủ

dễ dàng hầu hạ. Anh chọn thịt kho và tôm trộn thập cẩm, nhưng chỉ ăn rau trong

món thịt kho đó, ăn dưa chuột ở món tôm trộn thập cẩm.

“Tại

sao ăn cơm lãng phí như vậy?”

Nhưng

Tô Bắc Hải cảm thấy rất bình thường, luôn cười hì hì: “Anh thích ăn như vậy.”

Lâm

Tiểu Niên không nói được lời nào, cô chọn ra một con tôm, bỏ vào miệng: “Anh có

biết những người dân Châu Phi vì chuyện này sẽ hận anh lắm không?”.

Tô Bắc Hải

nhìn thấy cô gắp những con tôm trong như sắc thủy tinh, nhẹ nhàng bỏ vào miệng

bèn bật cười, bỗng nhiên anh cảm thấy, có thể những thứ mình không thích ăn

cũng không đến nổi khó ăn lắm.

Thế là

anh cũng gắp một con tôm bỏ vào miệng, sau đó học cách ăn giống y như cô.

“Em

tinh tế hơn Tam Nguyệt nhiều.” Anh lẩm bẩm, “Cũng thông minh hơn Tam Nguyệt,

xinh đẹp hơn Tam Nguyệt rất nhiều.”

“Tiểu

Niên, có lẽ anh thích em mất rồi.” Tô Bắc Hải dường như đang đùa, nhưng giọng

điệu lại rất chân thành.

Lâm Tiểu

Niên ngây người: “Tô Bắc Hải sư huynh, anh bị ớt trong món thịt kho làm hồ đồ

rồi hay sao?”.

“Ừ,

đúng là có hơi cay …” Anh ho lên một tiếng, vội vàng uống vài ngụm nước.

Buổi

tối, Lâm Tiểu Niên đều đi lên phòng tự học học bài, Vu Hữu Dư cũng có mặt ở đó.

Cô vốn không muốn tính toán chuyện cũ, định gật đầu chào anh, nhưng bên cạnh

anh có một đại mỹ nhân. Do đó, cô đành kìm lại không chào anh nữa.

Đây có

lẽ là người yêu mà anh từng nhắc đến, Lâm Tiểu Niên không tránh khỏi tò mò,

chăm chú nhìn cô gái đó, mắt chữ A miệng chữ O.

Đúng

lúc đó Vu Hữu Dư ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên trên mặt anh xuất hiện một sự

phức tạp, hỗn loạn khó tả.

Anh

nhún vai, vẫy tay chào cô. Lâm Tiểu Niên gật đầu, quay người, ung dung bước qua

hai người bọn họ.

Sau khi

tự học tới khuya, Lâm Tiểu Niên về ký túc xá, nghe thấy Cát Ngôn và Thẩm Tam

Nguyệt đang bàn tán xôn xao.

“Vị cô

nương của Vu công tử có lẽ là học viên của học viện ca múa, dáng đi giống như

đang khiêu vũ.” Cát Ngôn phân tích.

“Không

đúng. Hình như đã có lần Bắc Hải đã nói tới, là trường nghệ thuật quân sự.”

Thẩm Tam Nguyệt phản bác.

Đến một

người không thích náo nhiệt như Quan Lan cũng cảm thấy hứng thú: “Mình nghĩ cô

ấy giống người ở lớp nghệ thuật trường đại học dân tộc, hình như đã đến trường

chúng ta biểu diễn rồi.”

“Là học

viện ca múa nhạc.”

“Để

mình gọi điện hỏi Bắc Hải.”

“Tốt

nhất nhân tiện hỏi xem cô nữ sinh đó đã cưa vị công tử ấy như thế nào, để chúng

ta t


Polly po-cket