
ợc đối
đãi với con, nhưng chỉ cần anh ấy vừa lộ ra vẻ mặt bi thương tuyệt vọng chán nản
thì phòng bị được dựng lên trong lòng con từ lâu cũng chỉ có thể sụp đổ toàn bộ.
. . . . . Má Lâm, người nói xem có phải con thật không có tiền đồ không. . . .
. . Không có tiền đồ. . . . . ."
"Đợi đã
nào...!" Má Lâm chợt cắt đứt lời của cô, "Ai nói con là thế thân của
người phụ nữ khác vậy? Thiếu gia từ đầu đến cuối không phải chỉ có một mình con
thôi sao?"
"Ha ha ha. . .
. . ." Cô vỗ trán cười to, cười đến nước mắt cũng chảy ra nhưng vẫn không
dừng lại, "Má Lâm, người bây giờ còn muốn gạt con sao? Chuyện tình của anh
hai cùng dì nhỏ, người cũng đừng nói với con là người không biết chút nào
đi?"
Nghe vậy, má Lâm sửng
sốt, nhìn cô như nhìn thấy quái vật vậy, thật lâu mới chột dạ khép hờ ánh mắt,
lẩm bẩm nói: "Miên Miên tiểu thư. . . . . Con. . . . . . Con làm sao mà biết
vậy?"
Nhìn thấy biểu tình
của má Lâm, lòng của cô như chìm xuống đáy cốc, cũng phải nói là trước khi nói
những chuyện này thật sự cô còn có điều hoài nghi không chắc chắn mà nói đại,
hiện tại thì cô đã tin chắc không nghi ngờ gì nữa. Bộ dạng cô cam chịu, giễu cợt
cười một tiếng, "Quả nhiên là thật, ngay cả má Lâm cũng cho là con không
nên biết chuyện này sao? Các người cho là có thể giấu giếm con cả đời
sao?"
"Không. . . .
. ." Má Lâm cuống quít khoát tay, "Không phải như thế, Miên Miên tiểu
thư. . . . . ."
"Không phải
như vậy thì là như thế nào ?" Cô nhìn chằm chằm má Lâm không chớp mắt.
Má Lâm thấy ánh mắt
cô nghiêm nghị, chán nản khép hờ mắt, thanh âm khàn khàn mở miệng: "Miên
Miên tiểu thư, cháu cần gì. . . . . . Cháu cần gì phải chấp nhất vì một người
đã qua đời như vậy!" Vỗ vỗ tay của cô, ánh mắt má Lâm như phiêu lạc vào một
mộng cảnh hư vô, "Chuyện tình của Thiếu gia cùng nhị tiểu thư. . . . . .
Ta chỉ có thể nói tuyệt đối không phải như những gì Miên Miên tiểu thư đã nghĩ
đâu. Thiếu gia luôn luôn coi phụ nữ là đồ chơi bất kể là vì sự bốc đồng của thời
thiếu niên tuổi trẻ hay là từ mục đích làm ăn cũng thế, từ đầu đến cuối trong
lòng thiếu gia thủy chung chỉ có một mình tiểu thư. Về phần. . . . . ."
Nhìn cô một cái, má
Lâm hơi do dự một chút rồi mới nói tiếp: "Về phần nhị tiểu thư, đây chẳng
qua là một cuộc tình vô vọng. Thiếu gia khi đó một lòng muốn trả thù lão gia,
nhưng lúc ấy hắn mới mười lăm tuổi thế lực chưa có, cho nên không ngoài dự tính
là sẽ lựa chọn lợi dụng nhị tiểu thư để tìm đường báo thù. Sau đó. . . . . .
Sau đó lại xảy ra chuyện gì, Miên Miên tiểu thư, cháu cũng biết rồi đó. Nhưng
mà, cháu phải tin tưởng thiếu gia, bất kể hắn nói gì làm gì, hắn vẫn là người
đàn ông cháu thích nhất, cũng là người đàn ông có thể thủ hộ cháu cả đời
này!"
Sau khi nói chuyện
với má Lâm trong lòng cô lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đúng vậy a, cô
sau khi nghe thấy lời nói của Lý Hoa Quân liền cố chấp tin tưởng anh hai yêu dì
nhỏ, nhưng mà cô lại chưa bao giờ nghĩ tới đây chỉ là một khả năng, anh hai
chưa từng chính miệng thừa nhận anh ấy yêu dì nhỏ, tất cả vẫn chỉ một mình cô tự
cho là đúng, cô cho là người ưu tú như anh hai nhất định sẽ yêu dì nhỏ xinh đẹp
phi phàm, nhưng mà cô lại không nghĩ tới, nếu như muốn bàn về xinh đẹp, Kiều Hỷ
cũng là một mỹ nhân hiếm có, vậy tại sao ánh mắt của anh hai nhìn cô ta cũng vẫn
không có nhiệt độ! Quả nhiên là do tự ti trong lòng cô đang tác quái a, còn như
theo lời anh hai nói thì thật ra cô chưa từng chân chính tin cậy qua anh ấy,
cũng không chân chính tiếp nhận qua tình cảm của anh ấy. Cô chỉ là ở một người
biết lấy đi, tự cho mình là người đáng thương nhất trên đời này cũng là người mất
đi nhiều nhất, nhưng lại không biết cô thì ra cũng người tàn nhẫn nhất ích kỷ
nhất trên thế giới này.
"Nhưng mà. . .
. . ." Cô không thể quên nguyên nhân cái chết không rõ của cha cũng giống
như cô không thể quên lúc cô còn nhỏ những thứ người mặt ngoài thì từ ái nhưng
sau lưng lại nở nụ cười dữ tợn. Cô nhếch khóe miệng. Có chút giãy giụa mở miệng:
"Anh hai. . . . . . Anh hai hại chết cha, ngay cả dì nhỏ cũng phải chết
trong nhất thanh nhất sở, con hiện tại. . . . . . Con thật sự là không có cách
nào tha thứ, không có cách nào dễ dàng tha thứ. . . . . . Thật không có biện
pháp tiếp nhận anh ấy. . . . . ."
"Bùm ——"
cửa bị mạnh mẽ đánh sập, anh hai giẫm chân đi vào, nhìn cô ở bên trong nhà một
cái, ngay sau đó cáu kỉnh đối với má Lâm bên cạnh đang ngây người quát:
"Đi ra ngoài!"
Má Lâm nhìn thần sắc
anh hai lạnh lùng âm trầm, hơi có chút bất an, không khỏi mở miệng nói:
"Thiếu gia, cậu hãy bình tĩnh một chút, chuyện không phải như cậu nghĩ. .
. . . ."
"Tôi nói, đi
ra ngoài!" Anh hai quay đầu nhìn về phía má Lâm, khắp người đầy sát khí
không thèm để ý đẩy người ra!
Má Lâm bất đắc dĩ,
không dám nhìn vào ánh mắt cầu trợ của cô mà lui ra ngoài.
Trong nháy mắt, bên
trong phòng lại khôi phục một mãnh tĩnh lặng.
Anh hai đứng ở trước
mặt của cô, hồi lâu vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ dùng con ngươi đen
thâm thúy kia mà quan sát cô, mắt khôn