
hổng
lồ kia ,cứ nâng lên lại hạ xuống , mà cái tay anh hai cũng không biết lúc nào
đã dời địa phương, từ từ trượt đến đẫy đà của cô mà mạnh mẽ vuốt ve, "Thoải
mái không ? Qủa bóng nhỏ ?"
Cô sung sướng lâm
ly, không còn lý trí, chỉ biết lớn tiếng ngâm kêu không ngừng: "Thoải mái.
. . . . . Anh hai thật thoải mái. . . . . ."
Anh hai tất nhiên
hài lòng cực kỳ, thu hồi hai tay lại gối vào dưới đầu, xem cô không ngừng cưỡi
trên người hắn mà thét chói tai liên tiếp, cả người thật thanh thản giống như
đang ngồi ở phòng tổng tài làm việc mà nghe người khác báo cáo vậy.
"A. . . . .
." Cuối cùng, cô hét lên một tiếng, đạt tới cao triều đẹp đẽ, sau đó vô lực
nằm ở trên khuôn ngực rộng lớn của anh hai.
"Chậc chậc. .
. . . ." Anh hai làm bộ chu mỏ, nhưng lại không thể che dấu được nụ cười
trên mặt , "Nhanh như vậy đã không được rồi, anh còn chưa thỏa mãn đây này
?" Nói xong, lại tà khí ngắt cái bụng nhỏ một chút .
Cô liên tục co quắp,
thở hổn hển, "Không được. . . . . . Anh hai. . . . . . Miên Miên. . . . .
. Không được. . . . . ."
Anh hai cười ha ha,
xoay người một cái ôm cô đặt dưới thân, cứng rắn vẫn còn vô tội hướng về phía
trước tìm tòi, "Kế tiếp, anh nên làm việc tay chân rồi. . . . . ." Đẩy
hai chân mềm mại vô lực của cô ra,đột nhiên anh hai rút dục vọng đang dừng lại ở
trong cơ thể cô ra , cô không thuận theo kháng nghị một tiếng, anh hai tà khí
cười to, ngay sau đó nóng bỏng kia bắt đầu đụng vào liên tiếp nhưng lại không
cho vào hết cả gốc. . . . . .
"Ngô. . . . .
. A. . . . . . Dạ. . . . . ." Động tác dã man cường thế như vậy, cô không
chịu nổi, không cần, cô không cần.
Động tác của anh
hai vẫn không ngừng, trái lại càng thêm mãnh liệt dùng sức, cho đến khi cô lại
bị sóng nhiệt ném lên trên đỉnh sóng thì mới từ từ trượt ra ngoài, nhưng lại
không bỏ qua theo ý của cô mà chỉ là quay thân thể của cô rồi lại hung ác đâm
vào từ sau lưng.
"A. . . . .
." Cô thét chói tai liên tiếp, bị anh hai đẩy vào trên tường, tay nhỏ bé
chỉ có thể vịn lấy cái tường bằng đá xanh kia để chống đỡ lấy thân thể suy yếu
vô lực của mình
"Đủ rồi. . . .
. . Đủ rồi. . . . . . Không cần. . . . . ." Cô khóc cầu xin tha thứ.
"Không, còn
chưa đủ, tuyệt đối không đủ. . . . . ." Anh hai quả quyết cự tuyệt .
"A. . . . . . Nhanh, nhanh. . . . .
."
"Chớ đi. . . . . . Chờ anh một
chút!" Anh hai vịn eo của cô, mạnh mẽ bừa bãi động về phía trước.
"Bảo bối. . . . . . Bảo bối của anh
. . . . ." Bên tai cô là âm thanh hấp dẫn trầm thấp không ngừng gọi cô của
anh hai, còn phía dưới là tráng kiện nóng bỏng một khắc cũng không rời đi tiếp
xúc chặt chẽ với cô , từng phát từng phát dùng sức đảo vào trong mật huyệt ngọt
ngào của cô.
Cô vịn vách tường trước mặt , rên rỉ
không ngừng.
Trong lòng cô suy nghĩ: rõ ràng vách tường
lạnh như băng như thế, tại sao cô lại có cảm giác giống như mùa xuân ấm áp trăm
hoa đua như vậy , từng cánh hoa rơi ra rồi bị gió cuốn bay lên , cô như rơi vào
một thảo nguyên xanh xanh tươi đẹp tràn đầy hương vị ngọt ngào lại , cô thấy
mình như được gối đầu lên cỏ xanh có hương thơm mê người kia rồi dần dần chìm
vào mộng cảnh xinh đẹp .
Đêm hôm đó, cô không biết mình bị anh
hai ôm vào nhà lúc nào, chỉ là khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh hai vẫn ở
trên người của cô, sau đó vẫn như cũ mà bãi động cái mông, không ngừng, không
ngừng. . . . . .
Đêm hôm đó, cô không biết cô hôn mê mấy
lần rồi lại bị động tác mãnh liệt của anh hai làm tỉnh lại mấy lần nữa, cô chỉ
biết thân thể mình giống như đang chìm nổi trôi giạt trong không trung không ngừng
lay động , vui vẻ rên rỉ. . . . . .
Đêm hôm đó, đến cuối cùng cô cũng có một
ý niệm là:cô không cần phải lo đến những thứ đáng chết như di chúc bức hôn kia
nữa, cô chỉ cần được ôm lấy anh hai là tốt rồi. Nếu như phải xuống Địa ngục, vậy
thì cứ để cho cô và anh hai cùng nhau xuống đi!
Lên trời xuống đất, Bích Lạc Hoàng Tuyền,
vĩnh tùy tướng!
Biểu thúc
"Miên Miên tiểu thư, có điện thoại
tìm cháu ? Là một người gọi là Tần thao, ông ta nói ông ta là luật sư của Tần
thị ." Má Lâm đi tới, đem điện thoại đưa cho cô.
Tần !@#$%$@, không phải là người công bố
di chúc của ông ngoại sao., lòng cô không khỏi khẽ run lên đồng thờ cũng mơ hồ
dâng lên một loại dự cảm xấu.
"Tần Luật sư, tôi là Nguyễn Miên
Miên, ông tìm tôi có chuyện gì không? Dạ. . . . . . Di chúc a, không thể từ bỏ
à. . . . . . Cái này a, chúng ta gặp mặt rồi nói đi!"
Cô lấy túi, đi vào phòng bếp nói với má
Lâm một tiếng, sau đó đi ra cửa.
Đến nơi hẹn ,Tần thao đưa cho cô một ly
trà nóng, "Nguyễn tiểu thư, mời ngồi!"
Cô nhận lấy trà, nhấp một miếng, mở miệng
nói rõ ý muốn, "Tần Luật sư,di sản của ông ngoại tôi thật không thể chuyển
nhượng cho cậu nhỏ sao?"
Tần thao lắc đầu một cái, "Nguyễn
tiểu thư, cô biết đó, luật sư chúng tôi chỉ là người chịu sự ủy thác ý nguyện của
người đã khuất còn đối với di chúc đã được định ra là phụ thuộc vào luật pháp bảo
lãnh, không thể làm trái ý nguyện đã ủy thác cũng như tự tiện sửa đổi nội dung
di chúc vậy !"
"Nhưng mà. . .