
xem diễn.
Ủa? Sao nàng ấy cũng
không giận chút nào? Nếu đổi lại là đã sớm tức giận đến chạy mất.
“Cưới cái gì mà cưới?”
Nguyên Dắng trợn trắng mắt, “Ta có nàng là đủ rồi, nàng chính là lão bà ta mai
mối cưới hỏi danh chánh ngôn thuận nha!”
Chỉ một mình nàng đã
khiến cho hắn phí thời gian nhiều năm như vậy, nơi nào còn có dư thừa khí lực
cưới người thứ hai? Hắn còn muốn sống lâu vài năm, cùng nàng sinh vài đứa bé
mập mạp nữa.
“Ta không phải thiếp
sao?” Nàng choáng váng.
“Nữ nhân khó hiểu này, hở
chút là giận dỗi, chỉ biết tâm vào chuyện vụn vặt, nàng không thấy thì không
biết hỏi sao?” Nguyên Dắng quả thực sắp bị nàng làm cho tức chết rồi.
“Không sai, thời điểm hắn
cưới ngươi, thật là nghi thức cưới thê tử, chúng ta đều đi tiền biếu, thế nào?
Hắn còn muốn cưới nữa sao? Khẩu vị lớn quá rồi!” Tiêu Tàn Dạ ở bên cạnh xen
mồm, trong lòng thẳng thắn mắng, nữ nhân ngốc như vậy sao lại cũng có người
thích?
Nguyễn Chân Chân đem tầm
mắt chuyển về hướng Tiêu Tàn Dạ, người này chưa bao giờ nói một câu vô nghĩa,
cũng không nói một câu nói dối, nghe hắn hẳn là không sai đi?
Khi nhìn thấy hắn cũng
khẳng định gật đầu, ánh mắt lung linh lại mở lớn hơn nữa.
“Vậy...... Vậy nàng ấy
thì sao?’ Nàng kiên trì nhìn về phía cô chủ khách sạn, người mà hắn đã từng nói
rất quan trọng với hắn.
“Nàng là tiểu bà bà của
ta a, trời ơi! Ta cũng không muốn loạn luân.” Nguyên Dắng kêu rên.
Trời ơi! Nguyễn Chân Chân
choáng váng, cũng thầm than trong lòng, , làm nửa ngày thì ra cô chủ khách sạn
này không chỉ có huyết thống quan hệ thân thích, mà còn là bà bà có bối phận
cao như vậy? Lần này mắc cở chết đi rồi, thật là một đám quạ đen giăng đầy trời
mà!
“Các ngươi nói nhảm xong
chưa?” Ngột Tựu không thể nhịn được nữa, duỗi tay ra, đem Nguyễn Chân Chân từ
trong tay thủ hạ bắt đi qua, chế trụ cổ họng của nàng.
“Dừng tay!” Nguyên Dắng
quá sợ hãi, định tiến lên, bị cô chủ khách sạn cứng rắn giữ lại
“Được rồi, muốn tự tử cũng không phải phiền phức như
vậy, tránh sang một bên, đừng làm cho chúng ta thêm phiền toái.”
“Ta mặc kệ! Các người mau cứu nàng!” Hắn ăn vạ, kiên
quyết không tránh sang một bên, “Nếu nàng có chút cái không hay xảy ra, ta cũng
không sống được a!”
“Ai a uy, chúng ta vì cứu
lão bà ngươi, đã động viên hết người có võ công ở thôn trấn mang hết đến đây,
Tiểu Kinh cùng Tiểu Cù còn đang ở giữa đường tiếp ứng, còn chưa đủ nghĩa khí
sao? Còn uy hiếp chúng ta muốn đi tìm chết? Nói hay quá?” Tiêu Tàn Dạ lạnh
lùngnói.
“Được rồi, Nguyên Dắng
nhà ta cũng coi như có tình có nghĩa, các vị đừng cùng hắn so đo nga.” Thân là
tiểu bà bà, khuỷu tay nhi há có thể hướng ra ngoài? Thấy thế, cô chủ khách sạn
tươi cười khả ái hoà giải.
“Các ngươi tránh ra,
trước tiên thả chúng ta ra ngoài.” Ngột Tựu phát hiện những người đến từ Ô Long
Trấn này không phải quái lạ bình thường, nếu buông tay cho bọn họ tán gẫu, nói
không chừng có thể tán gẫu ba ngày ba đêm chưa dứt được, hắn cũng không tâm
tình nghe bọn họ tán gẫu việc nhà.
“Chúng ta? Chúng ta ở đây
là ai cùng ai nhỉ?” Cô chủ khách sạngiả vờ ngây thơ, lộ ra vẻ mặt chỉ có“Đơn
thuần” thiếu nữ mới có.
“Ta cùng nàng.” Hắn bắt
chặt Nguyễn Chân Chân trong lòng, những người còn lại hắn còn khuya mới quản.
“Ngươi nói cái gì?” Cơ
Dương không nhịn lên ra tiếng : “Ngay cả ta ngươi cũng không quan tâm? Ngươi
thực sự muốn chia tay sao?”
“Quan tâm ngươi làm cái
gì? Thành thật nói cho ngươi biết, Lão Tử đối với ngươi đã sớm ngấy, cho rằng
mặc vào nữ trang, trước ngực mang thêm hai khối vải thì sẽ là nữ nhân sao? Ta
khinh, nhìn ngươi ở trên giường Lão Tử ép buộc, Lão Tử đã muốn ói rồi.”
Vừa nghĩ đến hai đại nam
nhân ở trên giường...... Trường hợp đó làm tất cả mọi người đây không nhịn được
vặn xoắn chặt mày, lại mạnh mẽ lắc đầu loại bỏ những hình ảnh hạn chế trong
não.
“Tốt lắm, ta đã sớm nghĩ
đến sẽ có một ngày như vậy......” Cơ Dương thê lương cười khổ, ôm nỗi hận hai
mắt nhìn chằm chằm Ngột Tựu, thở dài.
Nam nhân này không lương
tâm, mình vì hắn ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, quyền thế cũng xem
đạm bạc, thầm nghĩ cùng hắn tay chắp tay nhau, mà hắn đã sớm bắt đầu ghét bỏ
mình từ lâu.
“Đều tránh ra!” Ngột Tựu
không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, đi từng bước một bám trụ Nguyễn Chân
Chân đi ra khỏi cổng. Cô chủ khách sạn không có thời gian quản Nguyên Dắng, chỉ
phải âm thầm ý bảo mọi người lui về sau.
“Bọn họ cố kỵ ngươi, sợ
ngươi tổn thương con tiểu tiện nhân này, ta thì không sợ!” Không ngờ Cơ Dương
từ phía sau đột nhiên ra tay tập kích hắn, nắm ngón tay bén ngót bám thật sâu
vào trong lưng Ngột Tựu
“Chết tiệt giả nữ nhân!”
Ngột Tựu tức giận vung tay đánh một chưởng, đem Cơ Dương đánh bay ra ngoài.
Lẽ ra võ công của Cơ
Dương hẳn là cùng Ngột Tựu tám lạng nửa cân, mọi người thấy hắn đột nhiên bị
một chưởng đánh bay về phía sau, máu tươi phút chốc phun ra, hiển nhiên trên
người đã bị thương nặng, cũng cảm thấy rất kỳ quái
“Ha ha......” Nội thương
tổn hại tâm mạch Cơ Dương ngã xuống đất không dậy nổi, lại còn thê lương