
biết gã hoàng
tôn kia vì sao cứu Tiểu Tước Nhi không?” Ngột Tựu đầy bụng nghi vấn.
“Ta làm sao biết!” Cơ
Dương cười lạnh mấy tiếng, chua chát nói: “Đại khái tiểu đồ đệ ngươi rất lẳng
lơ phóng đãng, không biết câu dẫn linh hồn nhỏ bé của người ta lúc nào mà
thôi!”
“Một khi đã như vậy, ngày
mai ta liền mang Tiểu Tước Nhi khởi hành đến Xiêm La quốc, giúp ngươi chuẩn bị
mọi chuyện, sau đó sẽ đến đón ngươi.” Ngột Tựu dằn lòng giúp hắn chu toàn.
“Phải không?” Cơ Dương hừ
nhẹ một tiếng, vẫn cứ lạnh lùng nói: “Trong lòng ngươi không phải nghĩ như vật
đâu! Chỉ sợ mang Tiểu Tước Nhi đi là thật, tới đón ta là giả.”
“Ngươi đã không tin ta,
vậy rốt cuộc muốn như thế nào?” Ngột Tựu chán ghét trừng mắt nhìn giả nữ nhân
đang đối diện gương đồng trang điểm tỉ mỉ, thấy người đó không vội không chậm
khẽ nhướng mày, từ hộp son lấy ra màu son đỏ chói thoa lên môi.
“Rất đơn giản, ta muốn
ngươi tự tay giết tiểu tiện nhân kia, chúng ta cùng đi Xiêm La.” Cơ Dương cũng
không giận, âm độc lại quyến rũ nhìn hắn từ trong gương, chắc như đinh đóng cột
nói: “Bằng không, chúng ta ôm nhau chết chung.”
Hiện thời hắn cái gì đều
không có! Quyền thế, địa vị, danh dự, tiền tài, toàn bộ đều tan thành mây khói,
bên người cũng chỉ còn lại nam nhân này, đáng tiếc còn có mang dị tâm, bất cứ
lúc nào cũng muốn thoát khỏi mình.
“Ta là sư phụ của nàng
ấy!” Ngột Tựu mới không nỡ xuống tay giết Nguyễn Chân Chân bây giờ.
“Thôi đi, đừng nói ngươi
không hạ thủ được, trong lòng ngươi đang nghĩ gì chẳng lẽ cho ta không biết
sao?” Cơ Dương đứng bật dậy, đem hộp son trong tay ném mạnh trên mặt đất.
Ngột Tựu đang muốn trở
mặt, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đánh nhau.
“Hầu...... Không, phu,
phu nhân, không tốt, bên ngoài có mấy hắc y nhân đằng đằng sát khí , đang cùng
bọn thuộc hạ giao thủ.” Có thủ hạ ở bên ngoài lo lắng bẩm báo.
Ngột Tựu hung tợn trừng
mắt nhìn Cơ Dương trừng trừng, xoay người xông ra ngoài, vẫn là chờ giải quyết
chuyện bên ngoài rồi mới tiếp tục tính sổ giả nữ nhân này!
Ngoài phòng, trong viện,
đang đánh nhau đến náo nhiệt, bốn hắc y nhân, trong đó có hai người đang cùng
các sát thủ Bách Điểu Các giao thủ, hai ngườikhác đang ứng ở một bên phất cờ hò
reo cố lên trợ uy.
“Dừng tay!” Ngột Tựu liếc
mắt một cái nhìn ra tất cả những thủ hạ không có ai là đối thủ của hai người
kia, bởi vì người tuy rất đông nhưng đều đã bắt đầu chống đỡ không được.
“A, tên lợi hại cuối cùng
cũng đã ra, cứ mãi phái đám lính tôm tướng cua thật sự là lãng phí thời gian
của chúng ta mà!” Hắc y nhân bàng quan thứ nhất mở miệng, thanh âm nũng nịu,
vòng eo nhỏ nhắn quấn quanh một cây roi bằng vàng xem ra là một nữ nhân.
“Không phải còn có một
tên giả nữ nhân sao? Sao lại không thấy đi ra? Một lần giải quyết cho xong, đỡ
phải phiền chết người.” Hắc y nhân thân hình khôi ngô tục tằng một quyền đánh
bay hai gã sát thủ, người này ra tay ngoan độc, chiêu chiêu bị mất mạng, tính
tình hiển nhiên không tốt lắm.
“......” Một vị nam tử
cao lớn khác cũng không thèm nói một tiếng, trở lại vung một chân xoáy gió đem
mấy sát thủ đá hộc máu, chưởng pháp vững vàng, mười phần khí thế.
Đó không phải là do nhóm
sát thủ dưới trướng của “Bách Điểu Các” võ công quá yếu, mà là hai người kia
chính là cao thủ hiếm thấy. Xem xét Ngột Tựu thủ hạ bởi vì bị đánh cho mặt xám
mày tro mà giận không thể át, nữ hắc y nhân không khỏi vui vẻ thầm nghĩ, nếu
hắn biết được một trong hai người là giết khắp thiên hạ không địch thủ “Thiên
hạ đệ nhất sát thủ của hôm qua”, người còn lại là ‘Đại tướng quân tiền triều
xx”, trên mặt sẽ xuất hiện loại biểu cảm nào?
“Dừng tay!” Ngột Tựu thét
to một tiếng, một mặt âm thầm đoán lai lịch đối phương, một mặt coi như khách
khí hỏi: “Không biết chư vị đến đây, có gì phải làm sao?”
“Lôi thôi dài dòng quá!”
Đứng ở một bên đang xem cuộc chiến một hắc y nhân khác lại không chút khách
khí, khẩu khí còn lớn hơn đòi mạng lớn tiếng la hét: “Gia chủ của ngươi chết
đâu rồi? Gọi hắn lăn ra đây gặp ta!”
Tầm mắt quét về phía hắn,
chỉ cần liếc mắt một cái, Ngột Tựu đã biết trên người người này không hề có nửa
điểm võ công đáng nói, cố tình còn dám ở trong một đống cao thủ lớn giọng như
thế, có thể thấy được thân phận người này thật sự không bình thường.
“Các hạ là ai? Có phải có
chút hiểm lầm gì với Hầu gia nhà ta hay không......” Hắn lời còn chưa dứt đã bị
tiểu tử hắc y nổi trận lôi đình đánh gãy.
“Lầm cái đầu mẹ ngươi,
hắn bắt lão bà yêu dấu của ta, ngươi còn dám trợn mắt nói nói dối? Hiểu lầm? Ta
khinh!”
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Đối phương miệng nói lời ngông cuồng, chưa từng chịu qua khuất nhục như thế
này, mặt Ngột Tựu vặn xoắn, không tiếp tục giả vờ khách sáo nữa.
“Ta là ông nội của ngươi,
Nguyên Dắng đại gia, kêu tên giả nữ nhân chết tiệt đó mau mau lăn ra đây nhận
lấy cái chết!” Trên gương mặt luôn thích cười hiếm khi xuất hiện vẻ lạnh lẽo,
trên đời này đại khái không có chuyện gì có thể làm cho hắn xuất hiện vẻ mặt
khủng bố như vậy.
Chỉ có thể là, vì nữ nhân
của hắn.
☆☆☆
Hiện tại..