
hông để yên, mà nàng chỉ im lặng lắng nghe. Nàng nghĩ rằng, có
lẽ hắn chính là cần một người lắng nghe hắn nói.
Hiện thời, Đại Chu triều
cũng vong quốc, bên trong thâm cung cấm viện kia dù sau cũng đã là người vật
đôi nơi? Tiểu thái giám năm đó giờ đã phiêu bạt ở nơi nào? Có còn sống hay không?
Nàng cảm thấy muốn thở dài đến lạ lùng.
“Còn giả ngu?” Ngột Tựu
nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta căn bản không phái người đưa lời nhắn cho ngươi
đến Ô Long Trấn gì cả, tất cả đều là Hầu gia giả mạo danh nghĩa của ta làm! Vị
hoàng tôn điện hạ kia là vì ngươi mới cùng hắn đạt thành hiệp định, chỉ cần có
thể cho ngươi đến Ô Long Trấn, hắn sẽ cứu Hầu gia một mạng. Lúc ấy Bắc Hán quốc
nguy cơ tứ phía, lấy tình cảnh của Hầu gia lúc đó còn ước gì ai đó có thể trợ
hắn lập tức đào tẩu. Ngươi còn nghĩ không thông sao? Hầu gia sau khi bị bắt, vì
sao lập tức liền mất tích thần bí? Tất cả những chuyện này đều là do tên hoàng
tôn Đại Chu triều kia giở trò quỷ!”
“Nhưng ta hoàn toàn không
biết hoàng tôn gì, hắn muốn ta đến Ô Long Trấn để làm gì?” Nguyễn Chân Chân không
hiểu ra sao cúi đầu lẩm bẩm.
“Làm gì?” Ngột Tựu mắt
thấy con sơn dương được chính mình nuôi lớn, thiếu chút đến miệng, lại để cho
người khác ăn trước, ngữ khí trở nên ganh tị ghen ghét đến cực điểm, cười lạnh
một tiếng, hỏi ngược lại: “Nghe nói hắn không phải cưới ngươi sao?”
Một trận ngạc nhiên,
Nguyễn Chân Chân nghẹn họng nhìn trân trối Ngột Tựu.
Ý của hắn chính là hoàng
tôn Đại Chu triều kia cưới nàng, nhưng cưới nàng không phải Nguyên Dắng sao?
Hay nói cách khác Nguyên Dắng chính là hoàng tôn điện hạ Đại Chu triều?
Không có khả năng, không
có khả năng! Nguyên Dắng chỉ là Nguyên Dắng, cùng Đại Chu triều không quan hệ,
nàng không tin! Nguyễn Chân Chân cảm giác mình giống như bị rơi vào một mê
cung, nơi nơi đều là ngõ cụt, không ai giúp nàng, không thể tìm không được lối
ra.
“Cho nên Hầu gia mới trên
đường ngươi bị lưu đày, phái người đến nhắn tin tức giả cho ngươi, bảo ngươi
lập tức đến Ô Long Trấn, hắn thật là một hòn đá muốn ném hai chim.”
Hắn đã sớm nhìn ra
Cơ Dương đối với chính mình càng ngày càng nặng lòng nghi ngờ, biết mình sẽ
không dễ dàng đem Tiểu Tước Nhi buông tha như vậy. Cơ Dương ra hạ sách này, thứ
nhất có thể đưa hắn lừa chẳng biết gì, thứ hai có thể làm cho Tiểu Tước Nhi
cách hắn thật xa làm cho hắn không tìm ra được, cho dù hắn tìm, dịch cốt tán
độc phát, Tiểu Tước Nhi cũng không thể sống được.
Nếu không phải có một
ngày kia, một thủ hạ làm việc bởi vì dịch cốt phát độc, giống như phát điên hồ
ngôn loạn ngữ làm lộ tin tức, hắn mới biết được Tiểu Tước Nhi lại ở một trấn
nhỏ hẻo lánh.
Hắn đuổi tới Ô Long Trấn,
phát hiện Tiểu Tước Nhi còn sống. Lại cố kỵ cư dân ở trấn nhỏ này, ở mặt ngoài
chất phác vô hại, trên thực tế lại không phải tầm thường. Hắn kiên nhẫn đợi mấy
ngày, thủy chung không thể một mình cùng Tiểu Tước Nhi đối mặt, đành phải ở ban
đêm đánh lén dân chúng trong trấn, muốn ép chính nàng chủ động tìm đến hắn, sao
biết vẫn cứ đã muộn một bước, để cho Cơ Dương tìm được nàng trước.
Nhớ tới Cơ Dương giả nữ
nhân kia, hắn liền một trận phiền chán buồn nôn, gã nam nhân nhân đó hắn sớm đã
chơi đến chán, so với tiểu nữ nhân hàng thật giá thật trước mắt này làm hắn
thèm nhỏ dãi ba thước, một thiên đường một là địa ngục, hắn làm sao có thể
không công lãng phí chứ?
“Ngươi thành thành thật
thật đứng ở nơi này, chờ ta giải quyết tên giả nữ nhân kia, sẽ đến mang ngươi
xa chạy cao bay! Ha ha......” Ngột Tựu cười điên cuồng rời đi.
Chỉ còn lại một mình
Nguyễn Chân Chân như là vừa mới nghe xong một câu chuyện quái lạ động trời, rất
lâu vẫn chưa hồi hồn lại.
Nguyên Dắng lại là hoàng
tôn triều Đại Chu! Hắn vì nàng mới ra tay cứu Cơ Dương, lừa nàng đến Ô Long
Trấn, giúp nàng giải độc, cuối cùng còn cưới nàng!
Hắn không phải đã đối xử
quá tốt với nàng sao? Tốt đếnmức không thể tưởng tượng? Tốt đến mức làm cho
người ta khó có thể tin.
Nàng cũng không phải là
giai nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải tài nữ đầy bụng thi văn,
chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi tay từng dính đầy máu không nhà để về, đáng
giá hắn gióng trống khua chiêng, hao hết tâm tư làm thành như vậy sao? Nàng
nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Hơi hơi mở mắt ra, nhìn
chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng tú lệ kia thật sâu.
Qua bao thăng trầm, cuối
cùng nàng cũng đã quay về trong lòng hắn, ngủ say ngoan ngoãn như một chú mèo
con
Vậy, nàng có phải cũng
yêu hắn hay không? Lấy sinh mệnh, dùng hết toàn bộ sức lực, toàn tâm toàn ý,
liều mạng yêu!
Nàng dường như nghe được
nghi vấn của hắn, ở trong mộng khẽ ngâm một tiếng, càng thêm không muốn xa rời,
co rút vào trong lòng hắn, cùng da thịt hắn chạm nhau, chân quấn quýt lấy nhau,
hắn nhướng mày cười nhẹ, đây là câu trả lời của nàng!
***************
Tại gian biệt viện không
thấy ánh mặt trời này, cảm thấy nghi hoặc không chỉ riêng mình Nguyễn Chân
Chân, còn có Ngột Tựu đối diện Cơ Dương đang hỏi cho rõ ngọn nguồn.
“Ngươi có