
.... Là cái
tình huống gì?
Nguyễn Chân Chân trừng
mắt, một đôi mắt to, ngây ngốc nhìn mấy người đang đứng ở đối diện, lòng tràn
đầy kinh sợ cùng khó có thể tin.
Tuy rằng khoảng cách giữa
bọn họ có chút xa, nhưng nàng vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, Tạ
chưởng quầy, Tiêu đồ tể, cô chủ khách sạn, còn có...... Nguyên Dắng.
Nước mắt nói đến là đến,
tràn đầy đôi mắt long lanh. Nàng cho rằng, sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa
......
Nguyên Dắng không thể
chịu nổi khi thấy lão bà thân yêu của mình rơi lệ, gấp đến độ muốn giơ chân,
bất đắc dĩ lão bà lúc này còn bị người ta kiềm kẹp, không thể để cho hắn ôm vào
trong ngực dỗ rồi lại dỗ, thực mẹ nó tồi thế!
“Chân Chân! Bọn họ có
phải khi dễ nàng hay không? Nàng đừng khóc mà, ta ở đây, ở đây mà, đừng khóc
được không? Nàng đừng sợ, chờ ta tới cứu nàng , nếu bọn họ đánh nàng một cái
tát, ta liền chặt tay bọn họ; Bọn họ đá nàng một cước, ta liền phế gốc rễ của
bọn họ. Nguyên Dắng ta nói được thì làm được, ai không sợ thì cứ lăn ra đây cho
Lão Tử xem!” Hắn kiêu ngạo phách lối lớn tiếng uy hiếp.
Nghe vậy, vừa bị Tiêu Tàn
Dạ cùng Tạ chưởng quầy sửa chữa một chút, lúc này đang nằm loạn thất bát tao
ngã nghiêng trong viện, đám sát thủ“Bách Điểu Các” cảm thấy phát lạnh. Quý công
tử thoạt nhìn như được nuông chiều từ bé, tâm địa lại ác như vậy, khẩu khí lại
lớn như vậy? Còn muốn phế đi gốc rễ của bọn họ!
Nhưng nhìn hai người hắn
mang đến, võ công sâu không lường được, thân thủ đối phó với bọn họ nhiều người
như vậy đều dư dả thoải mái thật sự, không biết vị Nguyên công tử này trên
người có mang kì nghệ gì hay không? Thế ngoại cao thủ thuộc loại khó gặp ở
trong chốn giang hồ?
Chỉ có Nguyễn Chân Chân
biết, hắn mới không phải là cao thủ gì cả, hắn chỉ là một người ở một địa
phương kỳ quái tên là “Ô Long Trấn”, mở ra một hiệu cầm đồ kỳ quái, luôn lấy
thái độ ngông nghênh nhưng chân thành làm chút chuyện ngu xuẩn quái dị làm
người ta cười sặc sụa.
Nàng biết nam nhân kì
quái này, cho dù không có ai làm chỗ dựa cho hắn, không có ai hỗ trợ, một khi
hắn hạ quyết tâm làm việc gì, cho dù người đang ở hiểm cảnh, vứt bỏ tính mạng,
hắn cũng phải đi mạo hiểm thử một lần.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy
hắn chính là như vậy, rõ ràng không phải là đối thủ của nàng, vẫn to gan lớn
mật, mặt dày mày dạn trêu cợt nàng, thẳng đến khiđem nàng chọc giận đến mức ra
tay đem hắn đánh chết khiếp......
“Chàng làm sao có thể
đến......” Nàng nghẹn ngào, không hề chớp mắt cứ mãi nhìn thẳng hắn, sợ giây
tiếp theo hắn sẽ biến mất không thấy. Thật lâu sau, nàng lại thì thào hỏi chính
mình cũng như hỏi hắn: “Làm sao có thể?”
Hắn làm sao có thể tới
cứu nàng? Còn đến cùng với cô chủ khách sạn? Chuyện này không khỏi cũng quá kỳ
quái nha?
“Nàng nói cái gì? Ta nghe
không rõ nha!” Nguyên Dắng từ xa xa nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng mấp máy
lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì, càng phát ra lo lắng.
Nghe không rõ ràng nguyên
nhân trừ bỏ giữa hai người có khoảng cách, ngoài ra còn có cô chủ khách sạn
đang cùng Cơ Dương ngươi một câu ta một câu cò kè mặc cả.
“Ta khuyên ngươi nha, vẫn
là ngoan ngoãn thả cháu dâu nhà ta, bằng không đừng trách lão nương ta thô lỗ.”
Cô chủ khách sạn vừa cười lạnh vừa uy hiếp.
“Ta biết ngươi là ai,
cũng biết thế lực của ngươi, chọc ngươi, thiên hạ này có chỗ có thể để cho ta
dung thân, đúng không?” Cơ Dương cũng cười, chẳng qua gương mặt nữ nhân cùng
tiếng nói nam nhân, nhìn thế nào đều cảm thấy kỳ quái.
“Rất thức thời, vậy còn
vô nghĩa làm gì? Mau đưa người thả?”
“Ta không tin thả người
xong, ngươi sẽ quên đi như vậy.” Nữ nhân này có tiếng rất không phân biệt rõ
phải trái khó xữ, hắn cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi vạn nhất khinh thường
lời nói của nàng liền mệt lớn.
“Vậy ngươi muốn sao? Biểu
diễn chiêu chó cùng rứt giậu à? Lão nương ta không rảnh đểxem đâu!”
Bên tai, một nữ nhân thực
cùng một giả nữ nhân nói không dứt, Nguyên Dắng chỉ có thể há hốc mồm nhìn đến
miệng lão bà nhà mình mấp máy, nhưng một chữ đều không nghe thấy, lập tức không
khỏi nổi trận lôi đình.
“Con mẹ nó! Hết thảy câm
miệng cho ta!” Hắn hét lớn một tiếng, trơn trừng mắt.
Quả nhiên, an tĩnh......
Ánh mắt mọi người nhất
trí nhìn mặt Nguyên công tử giống như lật sách, một giây trước còn hung ác gầm
thét, giây tiếp theo đã đối với lão bà của mình liếc mắt đưa tình, chỉ kém
không bổ nhào qua chó vẩy đuôi mừng chủ.
“Chân Chân, nàng muốn nói
cái gì nha? Lặp lại lần nữa được không?” Hắn đưa tay cuốn thành loa hô to.
“Ta hỏi chàng......”
Nguyễn Chân Chân cố lấy dũng khí, đỏ mặt, cũng dùng sức hô lên: “Chàng, chàng
còn muốn ta sao?”
“Vô nghĩa, ta không
muốnnàng còn muốn ai? Nàng nghĩ rằng ta phong lưu lắm sao?” Nguyên Dắng vừa tức
lại bất đắc dĩ điên cuồng gào thét lại.
Trong đầu óc của nha đầu
kia rốt cuộc chứa cái gì? Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy mình đối với nàng có
bao nhiêu chấp nhất sao?
“Vậy chàng...... Có thể
lại cưới nữ nhân khác hay không?” Nàng lại kêu, đuôi mắt còn
vụng trộm liếc cô chủ khách sạn đang ở một bên