
he một chút, nàng bị bắt cóc ; Dễ nghe một chút thì chính là được đương nhiệm
hội trưởng hội “Bảo vệ thiếu phụ Ô Long Trấn” cứu trợ đến địa bàn của người ta.
☆☆☆
Đạo quan được xây dựng
trên một sườn núi , cửa chính đề một bảng hiệu lớn “Thiên Tiên quan”, bên trong
ngoại trừ có một bức họa vẽ Thái Ất chân nhân, trên bàn thờ lại không hề có
cống phẩm cùng hoa quả, cùng lắm chỉ có một vài quả dại hái để lên lộn xộn, có
vẻ thập phần quạnh quẽ keo kiệt.
Nhưng trong nội thất, vẻ
đơn giản mộc mạc tự nhiên của đạo gia hoàn toàn không nhìn tới, sau tấm bình
phong mạ vàng điểm ngọc phỉ thúy xanh mướt là chiếc giường nhỏ chạm trỗ hoa
văn, bên cạnh là chiếc bàn dài bằng gỗ lê có bày chân nến chạm vàng khảm ngọc,
bàn trang điểm bên cửa sổ bày rất nhiều son bột nước, trên chiếc bàn con cạnh
đó đặt một chiếc lò hương quý báu, đang đốt đàn hương khói trắng lượn
lờ.
Đây làm gì có vẻ ra dáng
của một đạo quan chứ? Quả thực chính là khuê phòng của một thiên kim tiểu thư
mà thôi! Nguyễn Chân Chân nhìn xem không hiểu.
“Mấy ngày nay ở tại đạo
quan này đi?” Đang dùng cơm trưa Hoa đại sư thập phần khách khí hỏi, tươi cười
niềm nở, rất có xu thế muốn gây rối.
“Hoa đại sư, ngươi......
Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho hắn biết ta ở trong này.” Nàng càng nghĩ, càng
cảm thấy không rời khỏi thôn trấn thì không ổn làm, vạn nhất Nguyên Dắng tìm
đến, vạn nhất hắn nhắc lại nợ cũ, nàng lấy cái gì trả cho còn hắn? Nhưng nhìn
dự tính của Hoa đạo sĩ, hẳn là không dễ dàng để nàng rời đi như vậy.
“Biết mà, muội yên tâm
đi, ta chính là thích nhìn tên bạc tình đó sốt ruột, càng sốt ruột càng thú vị,
ha ha, rất thú vị a!” Hoa đạo sĩ hồi tưởng lại khi Nguyên Dắng phát hiện lão bà
nhà mình không thấy, khuôn mặt kia xanh mét đến thảm thương thì rất vui vẻ.
Phải không? Hắn sẽ sốt
ruột vì nàng sao? Nguyễn Chân Chân cười khổ một chút, không dám vọng tưởng.
“Muội còn không hiểu
được, gần đây thôn trấn xảy ra việc lạ, ban đêm có người lén tập kích, Tiểu
Kinh cùng cô chủ khách sạn bọn họ đều bị thương, xem ra lúc này đối thủ không
kém a!” Hoa đạo sĩ vừa ăn uống như lang thôn hổ yết món thịt gà rừng kho tàu do
nương tử của Nguyên gia làm, một bên báo cáo tình hình chiến đấu mới nhất.
“Người nào lại muốn tới
nơi này gây chuyện? Có thể là cừu gia của ai trước kia hay không?” Nguyên gia
nương tử cũng buồn bực.
Thôn trấn này không ít võ
lâm nhân sĩ thoái ẩn giang hồ, nhưng nơi này xa xôi vắng lặng lại ngăn cách, ai
lại có kiên nhẫn lớn như vậy từ thật xa chạy tới náo loạn?
“Ta không biết, muội cũng
biết mà, võ công ta rất dỡ, không chỉ không thể giúp còn thường thường giúp
thành càng bận, cho nên không cần sử dụng đến.” Hoa đạo sĩ cầm chân gà mập mạp
vừa cắn vừa oán giận: “Cũng không biết tên bệnh thần kinh từ nơi nào đến, ăn no
rảnh rỗi đến gây sự, khiến cho gà bay chó sủa, làm hại ta cũng không dám xuống
núi chơi, đáng giận Khúc trướng phòng bọn họ vừa thấy đến ta liền thổi râu
trừng mắt...... Hừ!”
“Vậy bọn họ không có việc
gì chứ?” Nguyễn Chân Chân lo lắng hỏi.
“Sẽ không, có lão Tạ cùng
họ Tiêu ở đó, trấn giữ. Muội cũng hiểu được, bọn họ, bãi hai vị lão nhân gia đó
có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua? Bất quá nói trở về, có lẽ chính là tên
Tiêu đồ tể kia dẫn cừu gia của hắn đến thôn trấn gây náo loạn đó.” Hoa đạo sĩ
ăn xong một cái đùi gà, ném xương cốt xuống, lại không chút khách khí lấy một
cái chân khác
“Đúng rồi, nói cho
muội biết, ta vụng trộm xem qua ám khí làm cho Tiểu Kinh bị thương, ám khí đó
thực đặc biệt, có hình dáng như cái mỏ chim ưng, dùng bạc trắng đúc thành, Trời
ạ, là bạc đó! Nghe nói rất đọc nha, phần đuôi hình như có đính lông chim gì
đó......”
Không đợi nàng nói cho
hết lời, trong đầu Nguyễn Chân Chân oanh một tiếng, cả người thiếu chút nữa
kinh hoàng nhảy dựng lên.
Là sư phụ, hắn đến
đây......
Đứng đầu sát thủ“Bách
Điểu Các” Ngột Tựu, hắn tìm đến mình! Hắn nhất định biết mình còn ở Ô Long
Trấn, mới có thể nghĩ cách ép nàng đi ra.
Khó trách cô chủ khách
sạn, bọn họ bị thương, sư phụ âm hiểm ác độc giết người như ma, thích nhất âm
thầm đánh lén người khác, như thế này thì sẽ có bao nhiêu dân vô tội trong trấn
này bởi vì thế bị liên lụy đây?
Độc dịch cốt tán trên
người nàng đã giải, hoàn toàn không bị bất luận kẻ nào quản chế nữa, việc cấp
bách là phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần nàng đi, sư
phụ sẽ không còn lý do gì ở lại trong trấn.
“Ta ăn no rồi!” Hoa đạo
sĩ cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ bụng, thực trịnh trọng nhìn Nguyễn Chân Chân dặn dò:
“Ta vẫn chưa thể yên tâm, hay lát nữa ta len lén xuống đó xem thử tình hình,
xem bọn hắn thế nào, khi về ta sẽ bắt gà rừng cho muội hầm ăn được không?”
“Được.” Nguyễn Chân Chân
ra vẻ bình tĩnh gật đầu đáp ứng.
Vì thế Hoa đạo sĩ yên tâm
đi xuống núi thăm dò xem tình hình chiến đấu, nào biết rằng nàng chân trước vừa
vừa đi, lão bà Nguyên Dắng bị nàng bắt cóc tống tiền sau lưng liền bỏ chạy.
Đợi đến khi nàng mang
theo một con gà rừng vui vui vẻ vẻ trở về đạo quan, người sớm đã đi mất chỉ còn
đạo quan tr