
một phen giữ chặt tay áo cô gái, vô cùng
lo lắng đi vào trong điếm.
Cẩm Dạ không rõ:“Đại thúc, làm sao vậy?”
Người đàn ông vòng người nàng lại, mặt hướng tới quầy, lo lắng nói:“Cô nương, kính nhờ cô một việc.”
Cẩm Dạ đang muốn trả lời lại thấy hắn lẻn vào dưới chiếc bàn thấp góc phòng, kinh ngạc nói:“Đại thúc, ông làm gì?”
“Ta phải lên lầu ta phải lên lầu.” Người đàn ông nhỏ giọng thì thào, ‘xoát’ đứng lên, đầu lại đụng phải chân bàn, ông ta đau kêu ai ai, còn không
quên chạy về hướng thang lầu.
Cẩm Dạ trợn mắt há hốc mồm, đứng ở tại chỗ đã quên bước tiếp theo nên làm cái gì.
Người đàn ông từ chỗ rẽ thang lầu âm u nhô đầu ra:“Cô nương, nhớ kỹ, cô là
cháu gái của ta, ta cùng vợ về quê, bí phương đã mang đi, cửa hàng
chuyển giao qua tay cô.” Ông ta một hơi nói xong, nhanh chóng biến mất,
lưu lại vài tiếng vọng cuối cùng trong không khí:“Đại ân đại đức, suốt
đời khó quên!”
Cẩm Dạ là người thông minh ra sao, từ lời nói của
ông ta đã đoán ra manh mối. Chẳng qua khi rõ ràng, sau lưng không hiểu
tại sao cảm thấy hàn ý, dùng cách nào cũng không thể bình tĩnh trở lại.
“Chủ nhà đâu?” Tiếng nói lạnh nhạt gần trong gang tấc từ một khác chỗ truyền đến.
Cẩm Dạ muốn chết, chậm rãi đi ra phía trước hai bước, không chịu quay đầu.
Mặc dù hắn không nhận ra nàng, mặc dù giờ này khắc này đi lên có thể nói bọn họ là người xa lạ, nhưng mà, nhưng mà nàng vẫn sợ lòi ra đuôi
chuột……
“Thiếu gia, vị cô nương này có chút kỳ quái.” Người nói chuyện là một người khác, thanh âm hơi già cả.
Cẩm Dạ giơ tay lên, hung hăng véo cơ mặt cứng ngắc, bỗng nhiên chậm rãi
xoay người bước đến, tươi cười đầy mặt: “Hai vị…… không, các vị muốn mua gì?” Nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trong ngõ nhỏ đứng một đội ngũ dài
người mặc áo đen, những người này đi đường không có thanh âm sao, người
nào đó cần gì phải khoa trương như vậy, dẫn theo nhiều hộ vệ đến như
thế, định cường thủ hào đoạt cũng không cần quá lộ liễu.
Diêu Thủ Nghĩa đưa mặt ra phía trước, nhíu mày nói: “Cô nương, cô lặp lại lần nữa, lỗ tai lão hủ không tốt lắm.”
“Ta trời sinh không có cách nào lớn tiếng nói chuyện.” Cẩm Dạ cố ý hạ
giọng, giọng nói so với tiếng ‘ong ong’ của ong mật không tốt hơn là
bao. Ánh mắt lặng lẽ dao động xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy
người nào đó họ Nghiêm hời hợt kiêu ngạo song song đứng cạnh, hôm nay
hắn giống như tùy tùng phía sau, đều là một thân đen sì, nhưng như thế
nào cũng khó nén hào quang, ngón tay thon dài cầm cây quạt giấy, lúc có
lúc không gõ gõ mặt bàn.
Đáng giận! Nàng vốn định không nhìn hắn ……
Nghiêm Tử Trạm bĩu bĩu môi, mắt đẹp lộ ra không kiên nhẫn:“Gọi chủ nhà ngươi ra đây.”
Cẩm Dạ nghẹn, tiếp tục hừ hừ:“Thúc thúc thẩm thẩm ta đều về quê.”
Diêu Thủ Nghĩa một tay ngoáy lỗ tai, lớn tiếng nói: “Cái gì, cô nương, cô
nói cái gì?” Cho dù con gái hẳn nên từ tốn nói lời nhỏ nhẹ, nhưng cô
nương này không khỏi hơi quá, ông sống hơn nửa cuộc đời, thật đúng là
chưa từng gặp qua cô gái nào nói chuyện nhỏ giọng như thế.
Nghiêm Tử Trạm mở quạt giấy ra, ánh mắt sắc lạnh: “Nói chuyện cho rõ.”
Cẩm Dạ nhăn nhó, giả bộ giơ tay áo lau mồ hôi: “Ta, ta đang nói chuyện rõ
ràng đây.” Vụng trộm cười, xem hôm nay có cho ngươi tức chết hay không.
Diêu Thủ Nghĩa nói: “Thiếu gia, ta thấy như vậy cũng không hỏi ra được gì,
không bằng phái một người chờ đợi, đợi ngày nào đó hai vợ chồng ông chủ
trở về lại tính cách khác.”
“Ta cũng không làm chuyện ngu xuẩn
tay không mà về.” Nghiêm Tử Trạm khẩu khí thản nhiên, liếc mắt cô gái
đứng ở sau quầy một cái, hắn bỗng nhiên cảm thấy có vài phần quen thuộc.
“Thúc thúc thẩm thẩm sẽ không trở lại, cửa hàng đã chuyển giao cho ta.” Cẩm
Dạ đã sắp cười không nhịn được, tim của nàng đập càng lúc càng nhanh,
gần như sẽ nhảy ra từ trong yết hầu, chỉ có thể nhanh chóng kháp lòng
bàn tay nhắc nhở chính mình.
Nghiêm Tử Trạm nghiêng tai nghe xong sau một lúc lâu, mặt không chút thay đổi nói:“Là con gái gia đình bình
thường, sao lại mặc lăng la tơ lụa?”
“Người nghèo thì không được
mặc quần áo đẹp sao?!” Cẩm Dạ cực kì hào phóng vỗ bàn, giọng nói cứ như
sấm giữa trời quang kinh tâm động phách: “Nói thật cho các ngươi biết,
bà cô ta đây tích trữ hai mươi năm, mua một bộ quần áo này, chính vì
muốn lấy một cậu ấm có tiền ở kinh thành, có tội sao? Thế nào, báo quan
bắt ta đi……”
“Lớn mật!” Bọn thị vệ đều rút đao.
Diêu Thủ
Nghĩa bị tiếng nói lớn giọng tục tằng này làm cho kinh hãi, không tự chủ run run một chút: “Cô nương lúc trước cô vẫn ăn nói nhỏ nhẹ, giờ phút
này đột nhiên……”
“Không được sao?” Cẩm Dạ dựng thẳng mày liễu:
“Cho dù ta bởi vì giọng nói như chuông đồng này mà không gả được ở quê,
cũng không ảnh hưởng ta ở kinh thành thăng tiến, ta nói cho các ngươi,
thúc thúc thẩm thẩm ta thật vất vả dưới sự khuyên bảo của cha ta mới đem cửa hàng chuyển giao cho ta, các ngươi đừng đến gây sự!” Mỗi một lời
của nàng giống như quỷ rống quỷ kêu, phối hợp với biểu tình khoa trương
vặn vẹo –
Quá thô lỗ…… Mọi người đều nghĩ như thế.
Nghiêm
Tử Trạm xoa xoa huyệt thái dương, nàng thật sự làm