
.
Nhìn thái độ tự
nhiên, tiếu ý nhẹ nhàng của Lam Sam trên bàn ăn, vì Tống Tử Thành rất ít khi được thấy cô cười như vậy, nhất thời có một cảm giác rung động bởi
ánh mắt ấy.
Cô thật sự quá đẹp, đến một cái nhăn mặt nhíu mày cũng
đẹp, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ. Thật khó để có thể gặp một người con gái đã ngây thơ lại còn quyến rũ như vậy, mà tất cả đều hết sức thuần
túy tự nhiên, không hề pha chút tạp chất nào, đúng là mỹ nhân đẹp từ
xương tủy chứ không chỉ bởi da thịt bên ngoài chính là đây.
Tống
Tử Thành khá vui vẻ. Hôm nay Lam Sam tình nguyện nhờ anh đưa cô về nhà,
lại còn chủ động mời anh đi ăn cơm, rõ ràng là có tiến triển rồi. Lẽ nào cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt rồi ư? Hoặc chính bản thân cô cũng có chút tình ý với anh, hiện cô quyết định đưa mối quan hệ đó ra ngoài
ánh sáng?
Nghĩ cũng đúng. Mấy ngày nay anh đã thể hiện quá rõ
ràng, cô cũng được không ít người theo đuổi, nếu mà vẫn giả vờ ngốc
nghếch thì quá làm cao rồi.
Bồi bàn đi ngang qua nhìn thấy ánh
mắt thâm tình của vị đại soái ca áo mũ chỉnh tề chăm chú nhìn chằm chằm
vào bạn gái mình, lòng bỗng thấy cảm động muốn chết, nhưng đáng tiếc là
nữ nhân vật chính ở đây lại chẳng biết tự giác gì cả, vẫn cứ như đang
chơi đùa.
Đúng là cơm trắng mà để heo ăn, hừ!
Trong khi
hai người đang ăn tối cùng nhau, Kiều Phong vẫn đang ở nhà một mình, cơm nước cũng lười không thèm nấu. Schrodinger rất bất mãn, meo meo meo meo meo meo lẽo đẽo theo sau chân anh kêu gào đòi ăn nên không còn cách nào khác là anh phải lấy cho nó một ít thức ăn cho mèo. Schrodinger đâu có
thích ăn thức ăn cho mèo, nhưng bây giờ đói bụng quá rồi, cũng chẳng còn cách nào khác, nó đành cúi đầu ăn, vừa ăn vừa meo meo vài tiếng trong
cổ họng như đang hờn trách anh.
Kiều Phong chẳng hề muốn ăn uống
chút nào, cứ nghĩ đến cảnh Lam Sam ung dung ở bên Tống Tử Thành, trong
lòng anh như đang bị bông bịt kín, chỉ thở cũng khó khăn, trái tim anh
dường như đang bị ngâm vào một chất dung dịch trong suốt, càng lúc càng
rấm rứt khó chịu, sự dằn vặt ấy cứ kéo dài đằng đẵng như vô tận không
biết đến lúc nào mới có thể thoát ra được.
Không nấu cơm, cũng không muốn gọi cơm ngoài, anh chán chường định mở TV để trốn tránh tâm trạng của mình.
Trên TV đang chiếu một quảng cáo, một người đàn ông đeo kính, có bộ ria mép
rậm rạp, và khuôn mặt núp níp đang hăng hái hô vang: “ Vị chua thật sảng khoái, không thể tin được.”
… Kiều Phong hùng hổ tắt ngay TV đi.
Anh đứng dậy, lởn vởn quanh mỗi phòng, căn bản giống như một thiên thạch
đang chuyển động vô cùng không có mục đích, không có quỹ đạo nào. Đúng
lúc ấy có tiếng gõ cửa, trái tim anh chợt co thắt, anh vội vàng chạy ra
cửa.
Cậu chàng chuyển phát nhanh đâu có ngờ chủ nhà lại nhiệt
tình đến như vậy, cậu ta mới gõ cửa hai cái đã chạy ra mở cửa rồi, hơn
thế ánh mắt đối phương còn nhìn mính vô cùng lấp lánh, ánh mắt ấy… Tình
hình chung là một người đàn ông mà có thái độ quá nhiệt tình với một
người đàn ông khác, khó mà không thể khiến người ta hiểu lầm.
Vị nhân viên chuyển phát kia nhẹ nhàng lùi lại một bước, thủ thế đề phòng, sau đó cảnh giác nhìn Kiều Phong:
- Ngài có chuyển phát nhanh ạ.
Lúc Kiều Phong nhìn thấy rõ người đó, mắt anh rũ xuống, nhanh chóng ký nhận.
Anh chàng chuyển phát nhanh có phần xoắn xuýt: Không biết phản ứng của mình có quá đáng không? Có phải đã tổn thương tấm lòng của người ta không
nhỉ….
Kiều Phong đưa trả bút cho anh ta rồi ôm gói hàng quay vào trong nhà.
Trong gói là chiếc camera mini hôm qua anh vừa đặt mua, hiện anh cũng chẳng
có việc gì để làm nên liền tìm một việc gì đó để giết thời gian, anh lập tức chạy ra ngoài cửa lắp camera. Chiếc camera được đặt ở phía trên bờ
tường trắng đối diện với cánh cửa, kích thước của nó vốn rất nhỏ, lại
cũng màu trắng nên gần như chìm vào với bờ tường nên không dễ để phát
hiện được. Camera được nối trực tiếp với máy tính quay lại cảnh trước
cửa nhà Kiều Phong nên nếu một khi Lam Sam đi qua anh có thể nhận ra
ngay, không phải cứ chăm chăm chạy ra nhòm qua mắt mèo nữa.
Được rồi, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính thì cũng chẳng khá hơn chỗ nào…
Khi Lam Sam trở về, lại đúng lúc gặp Kiều Phong bất chợt mở cửa định đi ra
ngoài. Cô chào hỏi anh, lại nghĩ đến cảnh gặp Tô Lạc chiều nay, cô thấy
giận, hừ mũi một tiếng giống với con gà trống không ai sánh nổi.
Cô chào Kiều Phong với thái độ có phần khách sáo..
Thái độ này khiến trong lòng Kiều Phong cứ buồn buồn, vừa thấy Lam Sam quay
đầu mở cửa, gần như sắp biến mất sau cánh cửa, anh bỗng gọi cô:
- Lam Sam.
Lam Sam quay lại nhìn anh:
- Có chuyện gì?
Không biết tại sao trong lòng Kiều Phong lại cứ thấy tủi thân, anh oán giận nói:
- Cô có thể nhìn tôi một cái được không nào!
- Tôi nhìn anh để làm gì, cũng không phải nhìn mặt lần cuối trước khi lâm chung nhé. – Lam Sam vừa nói, vừa liếc nhìn anh.
Kiều Phong cúi đầu, không biết phải nói gì.
Chợt Lam Sam phát hiện ra dường như trong lời nói của Kiều Phong có mang theo ẩn ý, mắt cô đảo một vòng, hỏi:
- Anh… anh nói thế là có ý gì nhỉ?