
, rồi lại đảo lên, ở đâu nhảy ra một
miếng nữa, chỉ to bằng lòng đỏ trứng gà, cũng hình trái tim. Không biết
hộp cơm này có phải được mua ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà không, Lam Sam cố gắng tìm kỹ từ trên xuống dưới nhưng đều không có bấy cứ dấu hiệu
nào. Bây giờ cô đang ngồi nhâm nhi cắn trái tim nho nhỏ đó, vừa rơi vào
trầm tư suy nghĩ.
Kiều Phong làm cơm hộp kiểu này cho cô là có ý gì đây?
Không biết có phải anh đang tỏ tình với cô không nhỉ?
Nhưng khi ngẫm lại khả năng này, Lam Sam lại thấy hơi kích động, dường
như đâu đó trong máu cô nổi lên những bọt khí sôi trào kỳ diệu, càng
ngày lại càng nhiều hơn. Cô cắn đũa cười he he không ngừng, trong nụ
cười ấy vừa ánh lên sự đắc ý, vừa pha trộn một chút gì đó hẹn mọn khiến
người xem phải ngây người. Nhận ra bản thân không bình thường, Lam Sam
ngừng cười, tiếp tục ăn.
Sau đó cô lại cảm thấy ưu sầu.
Tuy rằng đây vốn là cách thức bày tỏ tình cảm hết sức thông thường của
những con người bình thường, nhưng đây lại là Kiều Phong nhé! Một Kiều
Phong từ sọ não đến lòng bàn chân đều tuyệt đối chẳng có chỗ nào bình
thường hết cả.!
Ai mà biết được liệu có phải nội tâm thiếu nữ của anh ta đột nhiên phát tác rồi lại đi làm cái hộp cơm trái tim nhỏ bé này chứ?
Nghĩ đến đây, đầu Lam Sam đầy hắc tuyến, sao cô cư nhiên lại thấy khả năng này càng ngày càng cao nhỉ?
Buổi chiều vừa tan sở, Lam Sam không quay về nhà mà đến họp mặt . Tiểu Du Thái vừa gặp Lam Sam đã hỏi cô:
- Ở Hàng Châu chơi có vui không?
- Tớ đang định kể chuyện này đấy.- Lam Sam che miệng, vô cùng bí hiểm
nói: - Làm sao bây giờ, tớ thấy hình như Kiều Phong có ý với tớ.
Tiểu Du Thái nhìn cô chằm chằm:
- Cậu có chỉ số thông minh cao không?
- Không…
- Vậy là tốt rồi, làm tớ cứ sợ cậu vừa nhảy vọt chứ.
- Này.
Tiểu Du Thái vỗ vỗ vai trấn an cô:
- Chị em này, để tớ giải thích cho cậu cảm giác này nhé. Khi cậu thích
một người thì cũng đặc biệt hi vọng người đó cũng thích cậu, đó chính là những ám ảnh tâm lý, cậu sẽ cực kỳ có khả năng nảy sinh những ảo tưởng.
- Thật vậy không…. – Lam Sam thất vọn cúi đầu, hỏi ngược lại: - Vậy còn hành động của anh ấy là thể hiện điều gì.
Sau đó cô lập tức kể lại cho Tiểu Du Thái nghe chuyện Kiều Phong cũng đến Hàng Châu chơi và còn làm cơm hộp trái tim cho cô nữa.
- Về chuyện này, khi cậu đã bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng trong lòng
thì luôn có thể tìm đến các bằng chứng khác, đúng không? Thế nhưng, -
Tiểu Du Thái xoa cằm, ra vẻ đang suy nghĩ: - Chuyện đi Hàng Châu có thể
chỉ là sự trùng hợp, nhưng kiểu làm cơm hộp tình yêu kia thì tớ không
biết chắc, thân là phàm nhân tục tử như tớ làm sao có thể hiểu hết được
thế giới nội tâm của đại thần đây.
Lam Sam cúi thấp đầu nhìn xuống vạt áo mình;
- Thử tìm cách nào đó xem, hãy thử dùng kinh nghiệm 10 năm thầm mến của cậu để tìm cách đi mà!
- Được thôi, thiên linh linh địa linh linh…. A, tớ biết bây giờ nên làm thế nào rồi! Ngày hôm đó, sau khi
làm tặng Lam Sam suất cơm hộp trái tim, Kiều Phong rơi vào trạng thái
hồi hộp chờ đợi. Anh tưởng tượng đến các kiểu phản ứng của cô, có lúc
vừa vui vẻ lại thấy buồn bã. Cứ vậy mãi cho đến khi anh nhận được cú
điện thoại Lam Sam gọi cho mình, cô nói định đi ăn cơm với Tiểu Du Thái
nên không ăn tối được với anh.
Liên hệ với hộp cơm hình trái tim
hôm nay, Kiều Phong khó tránh khỏi phải nghĩ ngợi lan man. Buổi tối sau
khi tự một mình dùng cơm, nỗi lòng bất an, anh không còn cách nào khác
là lần thứ hai xin sự trợ giúp của người thân.
Kiều Phong: Hình như có rắc rối rồi.
Ngô Văn: ???
Đại Ngô: ???
Tiểu Kiều:???
Kiều Phong: Tại sao mỗi lần con trò chuyện thì mọi người đều online vậy, mọi người không còn việc gì khác để làm à?
Tiểu Kiều: Bớt lời thừa đi, rắc rối gì nào?
Kiều Phong: Hôm nay con làm tặng cô ấy một phần cơm hộp trái tim.
Ngô Văn: Ha ha ha ha ha ha ha ấu trĩ!
Tiểu Kiều: Mẹ thấy rất lãng mạn mà, thế nhưng có chuyển biến gì không? Rắc rối chỗ nào thế…
Đại Ngô: Thật điên rồ, có chàng trai nào lại làm tặng con gái cơm hộp trái tim đâu?
Tiểu Kiều: Được rồi. Vậy có phải sau khi cô ấy ăn xong hộp cơm trái tim con làm thì tỏ ra lạnh nhạt với con không?
Kiều Phong: Hình như thế. Chiều nay cô ấy còn gọi về thông báo với con rằng tối nay cô ấy sẽ không về nhà ăn cơm.
Ngô Văn: Sao trùng hợp thế nhỉ? Kiều Phong, nghe anh này, khi em theo đuổi
con gái nhà người ta thì phải nắm rõ một sự thật: cô ấy có thích em
không?
Kiều Phong: Em không biết.
Ngô Văn: Thích thì có
cách theo đuổi của thích, không thích cũng có cách theo đuổi của không
thích. Ví dụ nếu cô ấy không thích em, em lại vô duyên vô cớ làm cơm hộp rồi bỏ vào một đống trái tim cho cô ấy, cô ấy sẽ cảm thấy ngạc nhiên,
rồi xấu hổ, sau đó liền có thể bất hòa với em, em hiểu chưa?
Kiều Phong: Như vậy thái độ tối nay của cô ấy là muốn nói với em rằng cô ấy không thích em à?
Ngô Văn: Ặc.
Tiểu Kiều: Cũng không chắc đâu, có khi cô ấy thật sự có việc khác, con không cần lo lắng, con mẹ vừa xinh đẹp như hoa, lại hiền lành dịu dàng, sớm
muộn cũng có một ngày cô ấy sẽ thích con!
Đại