XtGem Forum catalog
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 7.5.00/10/460 lượt.

, không nén được mà thầm tán thưởng trong lòng.

Đọc luận văn một lúc, Kiều Phong ngẩng đầu lên để cho mắt thư giãn, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay hiện đã bay lên trên tầng mây, bầu trời đều là một màu xanh lam thăm thẳm. Những đám mây trắng sạch sẽ bồng bềnh xếp chồng chất lên nhau tạo nên một biển mây mênh mông, thoạt nhìn như một chiếc kẹo bông mãi mãi chẳng thể ăn hết trên bầu trời bao la.

Anh thu hồi ánh mắt, nhìn sang Lam Sam đang ngồi bên cạnh. Cô ngủ rất say, thần thái bình an, hơi thở đều đều, có lẽ vì không khí trong máy bay hơi thấp nên gương mặt cô hồng hồng.

Anh dường như bị một thứ gì đó đầu độc, không sao kìm lòng được mà nghiêng người tiến về phía trước. Anh sát thật gần để ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ yên của cô, anh chỉ cảm nhận được rằng tim mình đang đập thình thịch.

Tâm động chẳng bằng hành động.

Kiều Phong cúi sát đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô, sau khi hôn xong anh lại liếm liếm môi, nghĩ nghĩ lại thấy nghiện, anh lại cúi đầu cẩn thận hôn lên khóe môi cô.

Anh nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rung rung, vừa chột dạ lại vừa kích thích, trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Trong giấc mơ, Lam Sam chợt khẽ cử động.

Kiều Phong nhanh như chớp ngồi trở lại, anh dựa vào ghế, đỡ lấy tay vịn, thở dốc, khuôn mặt nóng bừng.

Lam Sam vẫn chưa tỉnh giấc.

Kiều Phong vỗ vỗ ngực, anh đột nhiên phát hiện ra Tống Tử Thành ngồi trước mặt đang nghiêng đầu quay lại, không biết đã nhìn bao lâu. Ánh sáng trong mắt Tống Tử Thành tăng mạnh, nhìn anh dáo diết như nhìn kẻ thù giết cha anh ta vậy.

Kiều Phong nhướn mi khiêu khích, khóe miệng anh hơi nhếch lên, nói với anh ta trong im lặng: LOSER!

Khẩu hình phát âm quá tiêu chuẩn nên Tống Tử Thành có muốn vờ không hiểu cũng khó khăn. Anh ta giận dữ quay lên, ngồi tại chỗ mà từ từ nghiến răng nghiến lợi. Trước đây Tống Tử Thành chưa bao giờ cảm thấy bản thân là người tốt, nhưng nếu để so sánh với Kiều Phong, anh nghĩ anh vẫn còn đạo đức mẫu mực chán.

Sau khi Lam Sam tỉnh dậy, thấy khóe miệng Kiều Phong cứ nhất mực cong

lên, biểu hiện tâm trạng anh không tệ chút nào. Anh chàng này thường

chẳng bao giờ cười, nhưng mỗi khi cười giống như hoa nở xuân về, chỉ hận không thể thu ong kéo bướm bao quanh.

Lam Sam ôm một tâm trạng kinh sợ, cố tình nhếch miệng, nói:

- Cười vui vẻ thế, gặp đại mỹ nữ nào đấy?

- Đúng thế.

Cô nhướn mày:

- Cắt, có đẹp bằng tôi không?

- Không kém là bao.

- Hừ hừ hừ hừ.

Sau khi xuống máy bay, vì ba người không cùng đường nên Tống Tử Thành

được người tới đón, còn Lam Sam và Kiều Phong tự bắt taxi về nhà. Hai

người họ không vào thẳng nhà mà đến tiệm nuôi thú cưng để đón

Schrodinger. Schrodinger nghiễm nhiên đã trở thành một bá vương của tiệm rồi. Nó vốn không thích hoàn cảnh sống xa lạ, nên khi mới được đưa đến

tiệm nuôi thú kiểng thì tâm trạng hơi cuống quít, nhìn ai cũng khó chịu, gặp ai là lườm người đó, đừng nói đến mèo, đến mấy chú chó nhỏ quanh đó đều cũng sợ nó hết. Mặc dù tâm trạng không được tốt nhưng nó vẫn ăn rất nhiều, đơn giản coi bản thân như cái thùng cơm, cũng may là ông chủ của nó gửi rất nhiều thức ăn cho mèo ở tiệm nên mới tránh khỏi nó ăn hết

sạch đồ ở đây. Đây lại vốn là thức ăn cho mèo của một nhãn hiệu nổi

tiếng được nhập khẩu từ New Zealand, còn đắt hơn cả thức ăn cho người

nữa, nên đôi khi nhân viên trông tiệm chỉ có thể nhìn túi thức ăn cho

mèo kia bằng đôi mắt sáng ngời: Ôi đầu năm nay người đúng là sống chẳng

bằng mèo mà, bố khỉ người ta cũng muốn nếm thử xem nó như thế nào nha…

Schrodinger vừa nhìn thấy Kiều Phong đã chỉ muốn giận dỗi, từ chối anh

bế, nó vẫn còn ghi thù vụ anh đưa nó đến đây đấy. Ngược lại Lam Sam lại

trở thành một đối tượng tốt, lúc ôm Schrodinger vào lòng mà nó cũng

không trốn cô, Kiều Phong đành kéo hai vali hành lý từ tiệm nuôi thú

kiểng về nhà. Trên đường, Schrodinger vô cùng thân mật với Lam Sam, nó

tựa trong lòng cô, ngước về phía trước cọ cọ chiếc cổ mềm mại của mình

vào ngực cô, Kiều Phong đi bên cạnh chỉ có thể vừa ao ước vừa ghen tị mà thôi.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, di động của Kiều Phong lại rung lên không

ngừng, sau đó là tiếng chuông báo email không ngừng nhắc nhở, anh đang

cầm một miếng bánh kem nóng hổi ngồi trên bàn, vừa nhâm nhi tách trà vừa kiểm tra tin tức:

Người nhà anh đang gọi anh, họ đang nhiệt tình bàn luận xem hôm nay Kiều Phong sẽ áp dụng biện pháp hành động nào đây, đồng thời mạnh mẽ hẹn

Kiều Phong online để lập tức báo cáo tình hình.

Sau khi kiểm tra hết các thông tin, Kiều Phong chỉ đáp vẻn vẹn một câu.

Kiều Phong: Hôm nay bọn con đã hôn môi.

Ngô Văn: !!!!!!!!!!

Đại Ngô: !!!!!!!!!!

Tiểu Kiều: !!!!!!!!!

Kiều Phong: Mẹ gõ thiếu một dấu chấm than rồi.

Tiểu Kiều: !....

Ngô Văn: Được chưa thế? Thế là có ý gì? Định quay mọi người để trêu đùa

đấy à? Sao còn chưa nói luôn kết quả đi để người ta còn đến góp vui chứ? Có thể hành động bình thường như mọi ngày được không hà? Nói ngay, là

ai hôn ai trước?

Đại Ngô: Thành thật khai báo!

Tiểu Kiều: Ừ.

Kiều Phong: Em hôn cô ấy.

Ngô Văn: Gào khóc oa oa!

Đại Ngô: Gào khóc o