Old school Easter eggs.
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

g cảnh. Cây

cổ tụ không cao lắm, gốc cây lâu năm nên rất to, bên ngoài được sơn

trắng như một bộ xương khổng lồ không đầu. Vừa đến Linh Ẩn Tự, họ….

Lại gặp Kiều Phong.

Lam Sam khá ngạc nhiên:

- Không phải anh đến tham dự sinh nhật cảu em họ à?

- Trưa nay em họ muốn chúc mừng sinh nhật với các bạn học nên tôi định tối sẽ

đi, nên trước đó đến đây thăm quan. Không phải hai người đến dự đại hội

à, vì sao lại trùng hợp gặp nhau tại đây?

Hiện tại Tống Tử Thành

không muốn nghe nhắc đến cái chữ “khéo” này một chút nào hết. Anh vô

cùng không hề khách sáo mà nhìn Kiều Phong:

- Anh rốt cuộc muốn theo dõi chúng tôi đến khi nào?

Kiều Phong nhìn anh ta đầy thắc mắc:

- Sếp Tống, anh hiểu lầm rồi.

- Xin đừng gọi tôi là “Sếp Tống”

- Tiểu Tống, anh hiểu lầm rồi.

- Biến. – Chữ này từ kẽ răng chen ra ngoài.

Kiều Phong chỉ vào một camera gắn ngay cạnh đó:

- Không tin xin mời anh xem lại camera, tôi đến sớm hơn hai người khoảng nửa tiếng rồi.

- Camera theo dõi anh cứ muốn xem là xem được à?

- Đúng vậy.

- ….

Lam Sam nghĩ có khả năng cô và Kiều Phong sống cạnh nhau lâu nên não cũng

có sự đồng bộ hóa, cũng có thể đây là suy nghĩ của đại bộ phận du khách

khi đến đây: tới thành phố H, đầu tiên phải đến Tây Hồ, sau đó là Linh

Ẩn tự, nếu đủ thời gian có thể đến hồ Ngàn Đảo hay Ô Trấn v.v. dù sao

cũng có rất nhiều điểm như vậy nên đây cũng không phải là ngẫu nhiên.

Ba người không còn cách nào khác là cùng vào Linh Ẩn Tự. Sắc mặt Tống Tử

Thành âm tình bất định, Lam Sam có phần ngoài ý muốn vì sao lại anh lại

trở nên mạnh bạo như vậy, chẳng lẽ là vì Kiều Phong đáng ghét kia ư? Lại nói giữa hai người này trước kia hẳn phải có ân oán rất sâu nặng nhé…

Lam Sam đột nhiên nghĩ đến Tô Lạc.

A, tốt nhất cô không cần phải biết cái gì không nên biết…

Nơi chùa miếu chính là để dâng hương bái phật, để cúng bái, cầu nguyện… Họ

cùng vào gặp vị chủ trì chùa, thấy bên trong bày rất nhiều các thẻ bài

bằng gỗ, một bên kê một cái bàn, có một tiểu hòa thượng đang ngồi thu lệ phí bên bàn. Du khách có thể mua thẻ bài, viết tâm nguyện của mình lên

đó rồi để lại trong điện, chờ Phật Tổ hiển linh giúp họ thực hiện nguyện vọng này. Người viết không nhất định cần phải tin, dù sao có viết cũng

hơn không, những thứ như tín ngưỡng thế này luôn chỉ để cho người ta đi

từ hi vọng này sang hi vọng khác.

Lam Sam cực kỳ vui vẻ mua một

cái, Kiều Phong và Tống Tử Thành cũng mua theo. Kiều Phong xem trộm của

cô. Cô đang e thẹn viết một cái điều ước bí mật của riêng mình, trên tấm thẻ bài chỉ có chữ “ salon ô tô 4S” – bán ô tô, đương nhiên là hi vọng

sẽ có một salon của riêng mình rồi.

Kiều Phong viết trên tấm thẻ đỏ dòng chữ “Sóng hàm số lùi” , Lam Sam tỏ ra hiểu ý nhưng ngay cả một

chữ cũng chẳng thể hiểu được đó là cái gì.

Lam Sam lại quay lại lén nhìn boss, nhận ra anh chỉ viết hai chữ “Mạnh khỏe”.

Phần lớn họ đều giống nhau đến đây chỉ để mang tính chất vui chơi, không coi đó là thật, họ treo thẻ bài của mình rồi lên lại đi tham quan một vài

tượng phật khác trong điện, sau khi xong thì ra về.

Cả ba người

sau khi xuống núi thì đều ra về. Dù sao Kiều Phong còn cần phải “ đến

tặng quà sinh nhật cho em họ”, nên anh tiễn Lam Sam và Tống Tử Thành lên một cái taxi, vẫy tay chào họ.

Anh quay lại tòa điện phật treo thẻ bài.

Bên cạnh đó tiểu hòa thường đang hăng say thảo luận cùng hai vị nữ thí chủ, hóa ra là một trong hai vị nữ thí chủ đó trước kia từng đến đây cầu tự, nay đã mang bầu nên vô cùng hăng hái đến lễ tạ. Hai vị nữ thí chủ liên

tục khen ngợi rằng Linh Ẩn Tự quả nhiên là có thần linh nên tiểu hòa

thượng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bọn họ còn thảo luận cái gì mà lập

hormone kiểm tra nên anh cũng đến nghe.

Kiều Phong đi tới, bỏ tiền vào cho anh ta:

- Cho tôi một thẻ bài.

Tiểu hòa thượng liền nhận tiền và đưa cho anh.

Kiều Phong nhận tấm thẻ bài này, nắn nót viết trên đó hai chữ “Lam Sam”, đây là hai chữ mà anh vừa mời nghĩ đến, nhưng trước mặt cô lại ngượng ngùng không dám viết ra, bây giờ cuối cùng cũng viết được nên tâm trạng cảm

thấy rất khoan khoái. Anh cẩn thận thổi khô, nhìn hai chữ đoan chính mà

có lực kia, anh chợt thấy mơ hồ.

Biết rằng mình muốn viết, nhưng không thể xác định tại sao lại muốn viết.

Anh ngu ngơ hồ đồ đưa thẻ bài cho tiểu hòa thượng xem:

- Cậu có hiểu đây nghĩa là gì không?

Tiểu hòa thượng đang nghe hai nữ thí chủ kia đàm luận về lập hormone kiểm

tra nên không nhịn được mà nhìn hai chữ kia: “Bộ quần áo màu xanh nhạt”. – Nói xong, trong lòng lại hừ lạnh, đúng là cái đồ mù chữ.

Kiều Phong lẩm bẩm:

- Tôi nghĩ tôi cần phải lập hormone kiểm tra.

Tiểu hòa thượng nghe xong cũng mơ hồ, không nhịn được ném về phía anh một câu:

- Vị thí chủ này nhìn đâu giống đang mang thai đâu?

- Không phải là hormone, - Kiều Phong lắc đầu giải thích. – Là Dopamine cùng

Phenylethylamin, là một dạng hormone dạng tuyến giáp.

Tiểu hòa thượng chỉ chỉ ra cửa:

- Sát vách có khu bán bùa trừ tà đấy, thí chủ mau đến xem một chút đi.

Kiều Phong nhét thẻ bài vào túi mình, xoay người ra về. Kiều Phong đan