Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324701

Bình chọn: 7.5.00/10/470 lượt.

sự tức giận của Tống Tử Thành, anh tháo camera xuống đặt và tay Tống Tử Thành,:

- Đến đây, sếp Tống, giúp tôi chụp vài tấm.

Tống Tử Thành nhếch môi. Khi Lam Sam gọi anh là “sếp” anh chỉ cảm thấy cô

gái này thật đáng yêu nhưng khi Kiều Phong gọi anh là “sếp Tống” anh lại cảm thấy cách xưng hô này tràn ngập khí thế của một đệ tử Thanh Long

Bang lăn lộn trên giang hồ vậy nhỉ. Anh cầm camera, thật sự chỉ muốn ném thẳng cái thứ đồ chơi này xuống hồ.

Lam Sam liếc mắt nhìn Kiều Phong:

- Đồ mắc bệnh rắm rít. Về phải giải thích rõ đấy. – Nói xong cô kéo vai anh, quay đầu cười với Tống Tử Thành: - Sếp, làm phiền anh nữa vậy.

Hai người quay lưng về phía hồ sen, đón ánh trời chiều, đứng ngay ngắn.

Tống Tử Thành không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là quay

ống kính về phía họ, bấm máy.

Lam Sam ấn nút xem hết tấm này đến

tấm khác, cô thấy thật đẹp, nếu không phải nụ cười của Kiều Phong quá

quỷ dị thì ảnh hẳn sẽ đẹp hơn nhiều. Cô ngẩng đầu, đang muốn cảm ơn

Tống Tử Thành lại đón nhận ánh mắt boss đầy bất mãn.

Tống Tử Thành có phần tủi thân, đi cả nửa ngày mà Lam Sam vẫn không chịu chủ động nói nên anh không còn cách nào khác là nói:

- Cô không định chụp chung với tôi à?

- A, đương nhiên, nhất định rồi. – Lam Sam áy náy vỗ trán, sao cô lại có thể quên mất cái chiêu nịnh bợ sếp này nhỉ.

Lam Sam và Tống Tử Thành sóng vai đứng ngay ngắn, Kiều Phong giơ máy ảnh chỉ huy họ:

- Lam Sam, cô dịch sang phải chút nữa, hai người đừng dựa vào nhau gần quá sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng…. – Anh xoay tay sau đó kiêu căng mà khoe

khoang: - Perfect.

Lam Sam lại gần xem cái ảnh chụp perfect đến

mức nào, cô liền nhìn thấy trong ảnh mình cười tươi như hoa không tệ

chút nào he he, thế nhưng một nửa bên mặt Tống Tử Thành… chỉ có một nửa

bên mặt.

Tấm ảnh như bị ai đó cắt một nhát, hoặc có thể nói người đó đã cắt một nhát chỉ còn chừa lại có nửa người, anh ta vẫn cố gắng để lại hai con mắt nên thoạt nhìn thật đáng sợ.

Lam Sam nghĩ ngày cô bị đuổi việc còn không xa…

Cô che màn hình không cho Tống Tử Thành xem, cười lấy lòng:

- Sếp, chúng ta chụp lại tấm khác đi.

Thật ra Tống Tử Thành đã nhìn thấy rồi, sau khi xem xong anh nhận ra con mẹ nó mình còn tử tế chán….

Tống Tử Thành không có khả năng để bản thân bị hạ độc đến lần thứ hai, lập tức lắc đầu:

- Không, Lam Sam, chúng ta đi ăn thôi. – Rồi nhìn Kiều Phong nghiến răng nói. – Anh, xin, mời.

Kiều Phong đeo lại camera lên cổ, anh cười nói:

- Được, tôi muốn đến bên lầu Tây hồ ăn lẩu dấm cá. Xin chào, hẹn gặp lại.

Tống Tử Thành:

- ….

Cuối cùng thật trùng hợp, cả ba người cùng ăn lẩu dấm cá ở lầu Tây hồ. Cá ở Tây hồ là cá nước ngọt, rất nhiều xương.

Tống Tử Thành vô cùng ân cần săn sóc mà gỡ xương cá, bỏ thịt cá vào bát cô.

Tuy rằng hơi lạ nhưng Lam Sam vẫn vô cùng cảm động. Đáng tiếc toàn bộ

thịt cá kia cô chưa kịp động đũa đã bị Kiều Phong gắp hết.

Lam Sam tức giận đập vào bát Kiều Phong:

- Anh anh anh, trả lại cho tôi.

- Được.

Kiều Phong gắp lại cho Lam Sam rất nhiều thịt cá.

Tống Tử Thành không thể ăn miếng trả miếng mà cướp đống thịt cá kia, anh

thật sự không sao có thể làm những chuyện không biết xấu hổ đến thế

được….

Ăn xong bữa cơm này, Tống Tử Thành thở phào nhẹ nhõm. Rốt

cuộc Lam Sam cũng không gặng hỏi tại sao Kiều Phong lại đến tận đây náo

loạn, trong lòng cô mơ hồ có một suy đoán, nhưng lại thấy suy đoán của

mình có phần mơ hồ tự luyến quá, cô cũng rất ngại phải thừa nhận.

Ba người cùng chia tay ở cửa nhà hàng, Kiều Phong nói phải về khách sạn

của mình, Lam Sam cũng không hỏi nhiều, cô nghĩ cũng không sao, về nhà

rảnh rỗi rồi hỏi.

Sau đó đi đến cửa khách sạn, cô vừa xuống khỏi taxi đã nhìn thấy Kiều Phong.

Anh vẫn vân đạm khinh phong như cũ:

- Thật khéo nhỉ. Tống Tử Thành tự hỏi

có phải hàm dưỡng của mình quá tốt rồi hay không, tuy nhiên lúc này anh

không thể không tức giận, anh chưa từng thấy qua một ai mặt dày mày dạn

đến thế này, đáng sợ hơn là đối với hành trình của họ, có vẻ như cái tay mặt trắng nhỏ này đã nắm rõ như lòng bàn tay. Anh luôn là con người vô

cùng tự mãn, hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác bị người ta nhìn

thấu nên không khỏi khó chịu.

Lam Sam đi tới trước mặt Kiều Phong, chụp lấy vai anh vỗ nhẹ nhẹ:

- Giải thích.

Kiều Phong buông tay, nhìn cô đầy vô tội:

- Cô đừng tưởng là tôi đang theo dõi cô đấy.

Lam Sam không tin:

- Anh chính là đang theo dõi tôi đấy.

Kiều Phong hỏi lại:

- Như vậy cô thử nói xem, tôi theo dõi cô như thế nào nào?

- Tôi… - Có thể nói được mới là lạ!

Kiều Phong xòe đầu ngón tay ra giải thích với cô:

- Cô xem, cô đã đóng phần mềm định vị vị trí trên di động rồi nhé, nếu như

dùng một công cụ có chức năng mạnh hơn để điều tra vị trí của cô thì tôi cũng có thể làm được nhưng đó lại là hành vi phạm pháp nên tôi sẽ không lấy một hành động phạm pháp để ứng phó với cô. Cho nên tôi thật sự

không hề tiến hành bất cứ một biện pháp xác định vị trí nào với cô hết.

Lam Sam có phần dao động:

- Vậy tại sao anh lại gặp tôi suốt thế?

Kiều Phong có phần cảm khái:

- Đó là “Th


Old school Swatch Watches