
gì thì động chứ đừng động tình, trên thế gian
này, đó là chuyện nguy hiểm nhất. Chơi đùa thì có thể, nhưng từ chơi đùa biến thành thật lòng thì không thể, cho nên anh phải lập tức dừng lại.
Anh biết điều đó, vẫn luôn biết.
Nhưng biết là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Từ rất lâu giữa hai
người đã sinh ra một sự chênh lệch đối ngược nhau mà khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn hơn. Anh chính là không sao nhịn được, không sao dừng lại được.
Hơn ba giờ chiều, hai người cùng xuống máy bay, gọi xe đến khách sạn, sau khi đã thu xếp hành lý xong xuôi, thì cũng đã đến chạng
vạng tối. Vị trí khách sạn của họ cũng không tồi, rất gần Tây Hồ, buổi
tối chỉ cần mở cửa sổ là có thể ngắm được cảnh đêm ven Tây Hồ vô cùng
hoàn hảo.
Dĩ nhiên, giá cả cũng vô cùng hoàn hảo.
Nhưng dù sao cũng là tiền do công ty bỏ ra, Lam Sam không cần phải xót ruột.
Tống Tử Thành hỏi Lam Sam tối nay ăn gì, về những địa chỉ ăn uống nổi tiếng ở thành phố H Lam Sam đã học đầy đủ cho nên khi Boss hỏi cô có chút không thèm suy nghĩ mà trả lời:
- Ăn lẩu dấm cá trên lầu bên Tây Hồ đi.
Tống Tử Thành đáp lại ngắn gọn mà đầy uy lực:
- Được.
Hai người cùng bước ra khỏi khách sạn, tuy không quá đói bụng nên không vội đi ăn cơm ngay mà chỉ chậm rãi tản bộ.
Trời đã chạng vạng tối và dần bớt nóng, những âm thanh ồn ã của thành phố
vào ban ngày đang dần lắng xuống khiến khung cảnh mang theo một vẻ xanh
tươi cổ kính, con người và xe cộ qua lại đều thoang thoáng một cảm giác
thư giãn nhẹ nhàng như là khoác trên mình một nước sơn vàng của tấm ảnh
cũ nhưng vô cùng đặc sắc.
Những rặng cây bên đường ấm áp, gió
phả vào mặt họ, Lam Sam mới tới đất khách nên tâm trạng còn đang xốn
xang, cao hứng say sưa ngắm:
- Ai da, ở đây thật tuyệt.
Tống Tử Thành hỏi cô:
- Tuyệt điểm nào nào?
- Không biết, chỉ thấy thật tuyệt thôi.
Câu trả lời không một chút dinh dưỡng lại khiến tâm tình Tống Tử Thành trở
nên nhẹ nhàng, thành phố này trong mắt anh cũng thuận mắt hơn.
Hai người đi một lúc thì nhìn thấy Tây Hồ, trong hồ rất nhiều hoa sen đang
nở rộ, những tán lá xanh và đài sen cao thấp đan xen thành tầng tầng lớp lớp như một tấm đệm dưới mặt hồ, những bông sen màu hồng phấn như viên
minh châu nổi bật trên đó. Cơn gió đêm thổi qua mang hương thơm ngan
ngát của hoa sen lên bờ, thấm vào tận ruột gan.
Đường ven hồ mở
một lối đi nhỏ đưa thẳng đến đến tòa đình giữa mặt hồ. Hai người đều
thấy thật thú vị, đang định đi lên đó. Mặt đường chỉ cao hơn mặt hồ chưa đến 2cm nên khi đi trên đó có cảm giác như thần tiên đang đạp sóng mà
đi. Cái đình nhỏ này được xây ở phía Đông hồ, nên từ trên đình có thể
chiêm ngưỡng được toàn bộ phong cảnh phía Tây hồ. Hiện mặt trời đã bắt
đầu lặn về phía Tây, hoàng hôn nặng nề buông xuống, rặng núi đối diện hồ đưa lưng về hướng mặt trời khiến phong cảnh là cả một trời mây xanh
ngắt như mực, những rặng núi nối tiếp nhau như một mãnh thú đang thủ
phục ngủ yên bên hồ. Mặt trời chiều nhuộm không gian thành một màu đỏ
tía, những tia nắng cuối cùng chiếu xuống mặt hồ, khúc xạ ánh sáng thành hàng vạn tia sáng trong dòng nước hồ, cứ thế chậm rãi chuyển động.
- Thật đẹp quá! – Lam Sam thì thầm tấm tắc.
- Đúng vậy. – Có người đáp.
Phản ứng đầu tiên của cô, người đó chính là Tống Tử Thành, nhưng giọng nói
của Tống Tử Thành tuyệt đối không giống như vậy. Boss luôn lạnh lùng như băng, ngay cả giọng nói của anh cũng mang theo độ cứng chứ không giống
như thế này, dịu dàng tựa như dòng nước, thanh nhuận tựa hương đêm.
Lam Sam chợt quay lại, thấy một người đang giơ máy ảnh để chụp ảnh, dường
như căn bản không hề chú ý đến cô. Đầu cô đầy hắc tuyến mà nhìn hình ảnh anh, cô hét lên:
- Kiều Phong.
Kiều Phong buông máy ảnh
xuống, quay sang nhìn Lam Sam, khuôn mặt mang theo ý cười, mặt trời
chiều hắt lên khuôn mặt anh một tầng đỏ ửng, anh cười nói:
- Lam Sam? Thật khéo.
…. Khéo ông nội nhà anh.
Lam Sam đi tới, nhìn anh:
- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Tống Tử Thành nhìn Kiều Phong với ánh mắt cực kỳ không thiện chí.
Kiều Phong nâng camera trên tay:
- Đi chụp ảnh phong cảnh thôi. – Sợ Lam Sam không tin anh còn rất săn sóc mà cầm máy ảnh lên đưa cho cô xem.
Ngay từ đầu Lam Sam đã có chút hoài nghi, sau khi xem những bức ảnh phong
cảnh vừa chụp thì hoàn toàn không tin vào câu chuyện hoang đường của
anh. Hiện hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ khoa học để chụp ảnh qua
máy tính, anh không làm mà chịu chụp cảnh qua cái màn hình bé xíu này
sao?
Tống Tử Thành nắm chặt tay. Anh cực kỳ muốn đấm một cú cho
Kiều Phong bay thẳng xuống hồ, tên này quả thật không thể cứu chữa được
nữa rồi. Một khi tôi đây đã phải tạo cơ hội để ở riêng với Lam Sam , tại sao anh không an an phận phận mà ngồi ở thành phố B đối phó với Tô Lạc
đi, tại sao còn chạy đến tận chỗ này? Vì sao không đấu theo đúng quy tắc thông thường chứ? Không thể nể mặt nhau một chút được à…
Thấy
sắc mặt Boss không hay lắm, Lam Sam vội vàng chính thức giới thiệu hai
người. Đôi bên vô cùng rụt rè gật đầu, cũng không hề nắm tay.
Kiều Phong không nhìn đến