
g vô, tất cả tâm tình ở trong tiếng rên của Noãn Phong biến thành tức giận.
"Hắc, hắc hắc." Ninh Ngọc tiếp tục nói, âm thanh hưng phấn lại bỉ ổi, "Chúng
ta đã nói rồi đấy, chỉ cần ta cù nàng cười ra tiếng, thì nàng phải cởi
truồng lượn quanh một vòng trong phủ."
"—— két? !" Cằm Thiên Thiên lệch một cái, tay giơ lên cao định gõ cửa trong nháy mắt rụt trở về, trên trán xuất hiện hai giọt mồ hôi lạnh.
"Công tử, ngài thật là xấu." Noãn Phong tiếp tục làm nũng, "Chẳng lẽ công tử
thật sự nhẫn tâm, nhẫn tâm, nhẫn tâm để thân thể của Noãn Phong, cho
người ngoài nhìn sao. . . . . ." Giọng nói uất ức, vừa mềm mại.
"Ngươi! Cái người này!" Nghe vậy, Ninh Ngọc quả thật tức giận, "Ngươi làm sao
có thể nói lại không giữ lời! Trước khi bắt đầu trò chơi, ta đã nói với
ngươi rồi đấy, ngươi cũng chấp nhận, sao bây giờ lại đổi ý!"
Nhìn thấy Ninh Ngọc nghiêm túc, Noãn Phong cũng không dám náo loạn nữa, uất
ức nói: "Nhưng công tử vừa rồi nói nhanh như vậy, căn bản Noãn Phong
cũng không có cơ hội chen miệng nói ‘ không ’ a. . . . . ."
"Không chơi không chơi!" Hiển nhiên Ninh Ngọc là thẹn quá thành giận, "Ta tìm vợ khác, không phải chỉ có mình ngươi!"
Bên trong phòng Noãn Phong: . . . . . .
Ngoài cửa Thiên Thiên: . . . . . .
Như vậy nghiệm chứng một chân lý: không nên nói chuyện với người bị bệnh thần kinh.
Lúc này Thiên Thiên hết sức rõ ràng cảm thấy một khắc trước lòng của mình
vỡ ra thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt liền khôi phục thành bộ dáng
đáng yêu ban đầu, một dấu vết bị nứt cũng không tìm được. Tất cả tâm
tình tiêu cực trong nháy mắt cách xa nàng, thay thế bằng: bị thần kinh, ở đâu trị được?
Nàng rón ra rón rén, yên lặng không một tiếng động rời khỏi Trúc viện.
Có điều, rất dễ nhận thấy, tác giả cũng không nguyện ý cứ như thế mà buông tha nàng. Cho nên vào lúc này, đột nhiên trên đường xẹt qua hai bóng
dáng ưu nhã lại tà mị, đi về phía Thiên Thiên!
Thiên Thiên chớp chớp hỏa nhãn kim tình, đưa tay bắt lấy túm lông của dã thú, quát lớn một tiếng: "Yêu quái, chạy đi đâu!"
—— lỗi kĩ thuật, thật xin lỗi, trở lại đề tài chính:
Bóng đêm rất sâu, rất dễ nhận thấy Thiên Thiên cũng không có chú ý tới hai
bóng dáng này, cho nên lúc này nàng vẫn đi về phía trước như cũ, không
chút nào cảm thấy không ổn.
Có điều, Thiên Thiên lại rõ ràng cảm thấy, sau lưng như có thứ gì theo
nàng. Nàng vuốt trái tim đập rộn lên, tăng nhanh bước chân, đi trở về.
Vừa vặn bóng dáng phía sau cũng bước nhanh hơn.
Thiên Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mảnh ánh trăng sáng tỏ, trắng tuyền lại trong suốt.
Nàng nghi ngờ, quay đầu lại, không ngờ thấy, trước mắt của mình, xuất hiện
gương mặt vô cùng quen thuộc! —— vẫn là khuôn mặt trẻ con như vậy, khóe
mắt nhếch lên quyến rũ, cùng với nụ cười như có như không bên môi, tạo
thành một Loan Nguyệt độc nhất vô nhị!
Sau khi Thiên Thiên thấy rõ mặt của Loan Nguyệt, biểu tình trên mặt hơi
chậm lại, thật sự nàng không rõ ràng lắm, đến tột cùng là mình nên cười
không ngớt lên tiếng chào hỏi với nàng sau đó đi lên phía trước ôm lấy
nàng ta, hay cần phải nghiêm mặt cau mày lạnh giọng hỏi nàng ta đến phủ
đến tột cùng là vì cái gì. . . . . .
Lựa chọn phía trước hay là phía sau, đây là một vấn đề!
Trong lòng Thiên Thiên đang giao chiến suy nghĩ đến tột cùng mình nên làm như thế nào đối diện với Loan Nguyệt thì hiển nhiên Loan Nguyệt so với
Thiên Thiên cơ trí hơn nhiều, đã sớm đưa ra lựa chọn, giữ quyền chủ động phải trong tay của mình, khẽ cười với nàng, thật giống như đối phương
là bạn tốt mình đã lâu không gặp, thân thiện nói với nàng: "Có khỏe hay
không?"
Thiên Thiên cũng nâng lên vẻ tươi cười, tràn đầy tự tin nói: "Sống rất tốt.
Ninh Ngọc đối với ta cũng rất tốt, ta rất hạnh phúc."
Loan Nguyệt cười nhẹ một tiếng, khẽ cúi đầu, trong mắt giống như chợt loé lên chút cô đơn.
Thiên Thiên đang muốn nói thêm gì nữa, ở sau lưng Loan Nguyệt, một người từ
từ đi ra. Một người nam nhân dáng dấp rất đẹp mắt hơi thở quái dị. Một
người, khiến Thiên Thiên cảm thấy quen vì vậy liều mạng cau mày nhớ lại.
"Hắn, hắn là. . . . . ." Thiên Thiên tiếp tục cau mày rối rắm.
"Mặc Phi." Loan Nguyệt tốt bụng giúp nàng nói ra đáp án, mặc dù giọng điệu của nàng ta vô cùng nghiêm túc.
Thiên Thiên bừng tỉnh hiểu ra, nặng nề vỗ đầu óc của mình: "Thì ra là Mặc Phi, ta nói rồi, sao lại nhìn quen như vậy."
Vừa dứt lời, trong nháy mắt nàng lại mở to mắt, theo bản năng nhảy cách xa
Loan Nguyệt ba bước, tay run rẩy chỉ vào mặt gương mặt âm trầm lắp bắp
nói: "Mặc Mặc Mặc Mặc không phải là. . . . . . Ngươi...ngươi, các ngươi
tới làm gì. . . . . ."
Khoé miệng Mặc Phi nhếch lên một nụ cười vô cùng có khí chất của người bị
bệnh thần kinh, lại dùng giọng đắc ý của người bị bệnh thần kinh nói:
"Đương nhiên, là tới giành sách rồi!"
". . . . . . Sách gì. . . . . ." Đầu óc Thiên Thiên run lên.
Mặc Phi từ trên cao nhìn xuống nàng, gằn từng chữ: "Dĩ nhiên là ——Tứ Ẩn!"
Tứ Ẩn, Tứ Ẩn. . . . . . ở trong lòng Thiên Thiên không ngừng nhớ tới tên
quyển sách này, cười theo nói: "A, a. . . . . . Tên này nghe th