Old school Swatch Watches
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324600

Bình chọn: 8.00/10/460 lượt.

Thiên Thiên nhìn nàng, có chút sững sờ, giọng nói của cô là hoàn toàn không có ngũ âm, thế nhưng cũng có thể hát ra tiếng hát hay như vậy. . . . . . Nhìn Loan Nguyệt ở trong thân thể của mình

làm những chuyện mà trước đây mình chưa bao giờ từng làm, loại cảm giác

này, rất kỳ diệu. . . . . .

Loan Nguyệt dạy Thiên Thiên hát không biết bao nhiêu lần, thời gian bất tri

bất giác từ xế chiều đến hoàng hôn, lại từ hoàng hôn đến ban đêm, thời

gian yên lặng không một tiếng động trôi qua như vậy, ngày hôm sau, nắng

gắt như lửa, cả tòa Vu thành càng thêm tràn ngập trong không khí hăng

hái, dù sao Tần Hoài quán chọn ca cơ là chuyện mọi người đều biết.

Buổi tối Thiên Thiên ngủ không được ngon giấc, chỉ sợ hôm nay xảy ra điều gì không may, chọc cho Ninh Ngọc không vui. Nhìn Loan Nguyệt và Ly Hoan

tâm trạng khá tốt, một bộ dáng bình tĩnh.

"Ngươi. . . . . . Không khẩn trương?" Thiên Thiên không thể lý giải đến tột

cùng Ly Hoan nghĩ gì, theo lý thuyết, một người nam tử bình thường sẽ

không muốn làm ca cơ, lúc ghi danh, trong đội hình cũng chỉ có một nam

tử là hắn. Nhưng mà như đã nói qua, một nam nhân có thể giả gái lên

giường hoan ái với nam nhân khác, quả thật không nằm trong phạm vi "Nam

tử bình thường".

Nghĩ như vậy, Thiên Thiên bình tĩnh lại.

Quả nhiên, nghe Ly Hoan cười nhạo một tiếng: "Cuộc tranh tài cỏn con này,

thế nào làm khó được tiểu sinh ta? Tiểu sinh ta trời sinh giọng hát tốt, tùy tiện hát mấy câu cũng đủ để mọi người giật mình, chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải khẩn trương."

Thiên Thiên yên lặng, quả nhiên, căn bản hắn không nằm trong phạm vi "Nam tử bình thường" này!

Mặt Loan Nguyệt không chút thay đổi bước ra nhà trọ, Thiên Thiên và Ly Hoan sải bước đuổi theo. Hôm nay cách ăn mặc của Loan Nguyệt rất thanh cao,

trang phục màu vàng hết sức xinh đẹp, má hồng nhàn nhạt mềm mại mười

phần, thật khiến cho người khác không dời mắt được. So sánh với Loan

Nguyệt, Thiên Thiên khiêm tốn hơn rất nhiều, nàng mặc một bộ quần áo phổ biến màu xanh nhạt, kiểu tóc đơn giản, nhưng thân thể Loan Nguyệt rất

đẹp, cho nên nhìn cũng có phần vui tai vui mắt. Về phần Ly Hoan, cuối

cùng cũng chịu tháo đám lông màu đen trên cằm xuống, khôi phục gương mặt trắng noãn tự nhiên, có mấy phần tư vị thư sinh. Chỉ là giữa mặt lại

truyền ra vẻ mặt làm cho người khác rợn cả tóc gáy, khiến Thiên Thiên

nổi một trận da gà.

Ly Hoan đi bên cạnh Loan Nguyệt, không khỏi cảm khái: "Thiên Thiên, nàng thật là đẹp!"

Loan Nguyệt không thèm quan tâm đến lời nói của hắn, kéo Thiên Thiên đi đến Tần Hoài quán.

Editor: ChiMy

Tần Hoài quán vẫn khí phách như vậy, cửa chính thẳng tắp mở rộng, ba người

còn chưa đi vào, đã thấy trong quán đầy ắp cả người. Lúc này có các cô

gái son phấn dày đặc hoặc mát mẻ động lòng người đều an tĩnh đứng ở nội

đường, khe khẽ bàn luận. Thiên Thiên và Loan Nguyệt tiến lên, đứng ở

trong góc nhỏ trầm mặc không nói, sau lưng trên mặt Ly Hoan có chút

không kiên nhẫn, không chút để ý nhìn xung quanh.

Nhưng vào lúc này, một bà lão từ bên trong từ từ đi ra, chính là người lần

trước Thiên Thiên và Loan Nguyệt đã gặp mặt, chỉ thấy mặt bà đầy nụ cười ra đón, lớn tiếng nói với mọi người: "Nếu tất cả mọi người đã đến đủ,

vậy cuộc tranh tài bắt đầu. Mọi người theo thứ tự sắp xếp trên giấy báo

danh lúc trước từng người vào. Lão bà này sẽ cùng các ca cơ lớn nhỏ bên

trong Tần Hoài quán làm bình phẩm, nhất định sẽ không có chút thiên vị,

điều này, kính xin mọi người yên tâm."

Dứt lời, bà xoay người trở về hậu viện.

Mọi người trong đại sảnh nổ oanh, rối rít thảo luận mình có thể được Tần

Hoài quán chọn trúng hay không. Phần lớn người đến tranh tài đều là các

tiểu thư khuê các được cưng chiều có gia cảnh sa sút, thường ngày có

chút kiêu ngạo, nơi nào sẽ nguyện ý đi múa hát, nói chung chỉ có Tần

Hoài quán, mới là chỗ thích hợp nhất với các nàng.

Bởi vì Thiên Thiên Loan Nguyệt Ly Hoan đều là buổi chiều bắt đầu so tài, vì vậy lúc này vô cùng rãnh rỗi xem các cô gái căng thẳng lo âu, bên tai

không ngừng vang lên từng tiếng thở gấp gáp.

Một cô gái vào phía trong, rất nhanh bên trong liền vang lên một tiếng hát

dịu dàng, mãi mới hát xong, cô gái kia mới đi ra ngoài, chỉ là, đôi mắt

hồng hồng. Các cô gái khác thấy thế, như ong vỡ tổ vội vàng xúm lại, rối rít hỏi "Sao vậy? Sao khóc?"

Cô gái kia cúi đầu, khóc sụt sùi đến nỗi ngay cả lời cũng nói không ra,

vành mắt đỏ giương lên nhìn mọi người, ngay sau đó thoát ra khỏi đám

người, tự lau nước mắt đi ra ngoài.

Lòng bàn tay Thiên Thiên đầy mồ hôi, nàng khẩn trương nắm tay Loan Nguyệt: "Loan Nguyệt, cuộc so tài này, hình như rất khó."

Loan Nguyệt cũng hơi nhíu lông mày, an ủi: "Không sao, yên lặng theo dõi biến hóa."

Thiên Thiên gật đầu một cái, không nói.

Ly Hoan liếc nhìn cô gái kia vọt ra ngoài cửa, ngay sau đó cái đầu dài

tiến tới bên cạnh Loan Nguyệt, trên mặt cười đến rực rỡ: "Thiên Thiên,

nếu nàng khẩn trương, thì nói ra đi, tới trong lòng ta, để tiểu sinh ta

an ủi nàng thật tốt."

Loan Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, ngay sau đó cười lạnh, lại mu