Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

hưng cũng vui vẻ, đưa

tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Mà Ly Hoan nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng,

khóe miệng có chút run rẩy, ôm ngực ở một bên không có ý định nói một

lời nào.

Mãi mới chờ đến lúc kết thúc cuộc thi, trời cũng đã gần tối. Lão bà lại đi

ra ngoài, the thé giọng nói: "Đã có kết quả cuộc thi, lấy được hạng

nhất, là công tử Ly Hoan, thứ hai, là Thẩm Thiên Thiên, thứ ba, Loan

Nguyệt. Công tử Ly Hoan được thưởng một ngàn lượng bạc, Thiên Thiên và

Loan Nguyệt có thể nhận được một cây đàn cổ thượng hạng ——"

Ưmh, xem thường khuôn mặt ngày càng thêm đắc ý của Ly Hoan, trên mặt Loan

Nguyệt cực kỳ nghi ngờ, cùng với vẻ mặt hoàn toàn ngu ngốc của Thiên

Thiên. . . . . . Kết quả này vô cùng tuyệt vời.

Lão bà này lại đọc tên mấy cô gái để bày tỏ Tần Hoài quán nguyện ý bồi

dưỡng họ trở thành người nối nghiệp trong tương lai, liền tự nhiên xoay

người rời đi, để lại cho mọi người một bóng dáng y hệt trong truyền

thuyết.

—— Cái này mà gọi là ca cơ tranh tài cái gì, e rằng chỉ là một hình thức thôi.

Loan Nguyệt nhìn chằm chằm Ly Hoan hồi lâu, đột nhiên nhếch môi cười, ngay

sau đó kéo ống tay áo của Thiên Thiên nghênh ngang rời đi. Ly Hoan thấy

thế, vội vàng sải bước đuổi theo: "Này, sao không chờ ta ——"

Thiên Thiên không ngừng nhớ lại kể từ sau khi gặp mặt Ly Hoan, Ly Hoan làm ra một loạt các hành động, trong lòng đột nhiên có chút thứ gì đang bùng

cháy, nàng đột ngột dừng bước, xoay người chỉ vào Ly Hoan, run rẩy một

hồi lâu mới nói: "Ngươi...ngươi, ngươi là. . . . . ."

Ly Hoan vô tội nhìn nàng: "Ta...ta, ta là. . . . . . Cái gì?"

Thiên Thiên đang muốn nói tiếp, Loan Nguyệt một phen cắt đứt nàng, chăm chú

nhìn Ly Hoan nói: "Thiên Thiên, ta nghĩ mục đích chuyến này của chúng ta đã đạt được rồi, tối nay chúng ta lập tức hồi kinh."

Thiên Thiên suy nghĩ một chút, vội vàng gật đầu đồng ý.

Ly Hoan lại gấp : "Này này, tối nay các cô muốn đi?"

"Ngươi nói xem." Loan Nguyệt tiếp lời.

"Không được! Ta không cho phép các cô đi! Khi hắn chưa đến tìm ta trước, các

cô ai cũng đừng nghĩ đi!" Ly Hoan tức giận, đưa tay ngăn cản họ.

"Người nào?" Thiên Thiên kinh ngạc, "Chẳng lẽ ngươi đang đợi người?"

"Tóm lại ta không cho các cô đi!" Ly Hoan khẽ chu môi, bộ dáng đáng yêu, đáng tiếc lúc này không ai có ý định thưởng thức.

Trong lòng Thiên Thiên và Loan Nguyệt đều sửng sốt, họ đều rõ ràng, nếu Ly

Hoan có lòng ngăn cản, chỉ sợ thật sự họ không cách nào rời khỏi Vu

thành nửa bước. Công lực của hắn rất cao, họ không phải đối thủ của hắn.

Ba người đang giằng co chưa xong, nhưng đột nhiên trong lúc đó, Thiên

Thiên lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, từ trên không trung mơ hồ

truyền đến, mặc dù không rõ, nhưng thật sự tồn tại. . . . . . Nàng chợt

ngẩng đầu, híp mắt, liền trông thấy một bộ trường sam đỏ rực đập vào

trong mắt nàng, mặc dù không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mà, đôi mắt lạnh lẽo này, môi mím chặt này, đều là chân thật như vậy,

xuất hiện ở trước mặt nàng, cuối cùng đáp xuống, dừng lại. . . . . . bên cạnh Loan Nguyệt. . . . . .

Ly Hoan nhìn Ninh Ngọc, thế nhưng mừng rỡ như điên, hai tay hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười nói: "A ha ha! Ninh Ngọc! Ngươi rốt cuộc chủ

động đến tìm ta rồi!"

Ninh Ngọc tiếp tục thờ ơ nhìn hắn, giọng nói bình thản: "Ta lại không biết, khi nào ngươi lại trở thành lão bản Tần Hoài quán."

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết có ai đoán được chưa. . . . . .

Chuyện xưa của Ninh Ngọc và Thiên Thiên, giờ mới bắt đầu, nam chính sẽ không còn là người qua đường nữa.

Editor: ChiMy

Ninh Ngọc tiếp tục thờ ơ nhìn hắn, giọng nói bình thản: "Ta lại không biết, khi nào ngươi lại trở thành lão bản Tần Hoài quán."

Thiên Thiên khẽ run rẩy, quả nhiên Ly Hoan thực sự là lão bản Tần Hoài quán!

Nàng mở to mắt, không dám tin nhìn hắn: ". . . . . . Lão bản Tần Hoài

quán chạy đi tham gia ca cơ tranh tài của nhà mình sao?"

Ly Hoan liếc xéo nàng một cái, đương nhiên nói: "Đây là đương nhiên, đứng

hạng nhất có thể được thưởng một ngàn lượng bạc, sao ta có thể để bạc

trắng này rơi vào túi người khác!"

". . . . . ." Cả người Thiên Thiên chấn động, "Vậy, đó là do ngươi an bài tên của ta lên bảng danh sách đúng không?"

"Đây là đương nhiên! Đứng thứ hai thứ ba có thể nhận được một cây đàn cổ

thượng hạng do ta tự tay chọn lựa, các cô là bạn của ta, sao ta lại cam

lòng để cho đàn này rơi vào trong tay người khác!" Ly Hoan vểnh cằm nhỏ

lên, vẻ mặt hả hê.

". . . . . . Ca cơ Tần Hoài quán bị điên. . . . . . Chẳng lẽ cũng có liên

quan đến ngươi. . . . . ." Cả người Thiên Thiên có chút chột dạ.

"Ưmh, chuyện này miễn cưỡng cũng có thể xem như là đúng, bởi vì vài ngày

trước đó nàng ta bị nhiễm chút phong hàn, ta liền mua một vài viên thuốc của Xích Cước đại tiên, giá tiền rất rẻ, nên mua nhiều chút, làm sao ta biết viên thuốc kia uống nhiều sẽ điên. . . . . ." Vẻ mặt Ly Hoan đau

lòng, vẻ mặt như bị táo bón.

Thiên Thiên vô lực té trên bả vai Loan Nguyệt, nàng không còn lời nào để nói!

Môi Loan Nguyệt co rút nhìn hắn: "Ly Hoan, thật sự là ta rất bội phục

ngươi,


XtGem Forum catalog