
có thể keo kiệt đến mức này." —— ngay cả ca cơ đứng đầu nhà mình
nhiễm phong hàn cũng không nỡ mua thuốc cho, nghĩ đến trên đời này, cũng chỉ có Ly Hoan hắn thôi.
"Như vậy, ngươi giả trang thành con gái tiếp cận Công Ngọc Quyết là vì cái
gì?" Mặt Loan Nguyệt xem kịch vui nhìn nét mặt của hắn.
Bộ mặt hắn vô tội: " Bộ dáng sắc quỷ kia xấu như vậy, còn muốn dùng Dương
Chi Ngọc tới lừa ta một khoản tiền, đương nhiên ta sẽ không để cho hắn
được như ý, chỉ cần ta đoạt được Dương Chi Ngọc trước khi hắn đến tìm
ta, hắn liền không có lý do gì tìm tới cửa Tần Hoài quán ta."
Sau khi Thiên Thiên nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra, —— quả nhiên không hổ là
là giáo chủ keo kiệt, đây không phải điều mà mỗi ngày gặm bánh bao là có thể học được, quan trọng nhất là hắn vì tiết kiệm tiền mà vắt hết óc đi tiết kiệm tiền, vì tiết kiệm tiền mà đầu óc hoạt động, thông minh và
cực kỳ nguy hiểm..
Khoé miệng Ninh Ngọc khẽ cười nhìn Ly Hoan không nói lời nào, nhưng mà nụ
cười này, thấy đùa cợt thế nào, Ly Hoan nhìn thấy bộ dạng này của hắn,
nhất thời mở to hai mắt nhìn hắn: "Tiểu Ngọc nhi, ba năm trước đây lúc
ta rời khỏi Ninh phủ đã cùng ngươi lập ra giao ước, nếu có một ngày một
trong hai người chủ động xuất hiện trước mặt đối phương trước, như vậy
người chủ động xuất hiện sẽ phải đồng ý người kia một điều kiện ~ hừ hừ, vì một ngày này, ngươi cũng đã biết ta chuẩn bị bao nhiêu năm trời,
tiểu Ngọc nhi, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng thắng ngươi một
lần!"
Ninh Ngọc khẽ nhíu mày, trong mắt nhanh chóng lướt qua một nụ cười, ngay sau đó bình tĩnh nói: "Ta chỉ tò mò, từ đầu năm đến giờ, vì sao Tần Hoài
quán lại nhiều lần âm thầm quấy rối nhiệm vụ của Hoa Mãn Lâu, nếu không
phải ngươi xuất hiện trước mặt Thiên Thiên và Loan Nguyệt, ngược lại
thật ra ta không nghĩ tới sẽ là ngươi."
—— nghe giọng điệu của hai người, hình như đối với đối phương rất quen
thuộc. . . . . . Nhận thức này, chẳng những khiến Thiên Thiên kinh ngạc, ngay cả Loan Nguyệt, cũng hơi run sợ.
"Cho nên ngươi mới phái nhiều lũ chim ngu ngốc dáng dấp xấu như vậy tới
thông báo cho họ? Đáng tiếc lũ chim ngu ngốc ấy đã vào trong bụng tiểu
sinh ta ~" Ly Hoan đắc chí nhìn Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc không chút quan tâm: "Ngươi luyện qua Tứ Ẩn, có thể có công lực như vậy cũng là bình thường."
——Tứ Ẩn!
Những lời này không tránh khỏi chấn động, Thiên Thiên và Loan Nguyệt thật
nhanh liếc nhau một cái, đêm đó Ninh Ngọc đã nói "Muốn luyện loại võ
công này trước tiên phải tự thiến" những lời này họ vẫn chưa từng quên!
Chẳng lẽ Ly Hoan là hoạn quan? ! Khó trách võ công nội lực của Ly Hoan
thâm hậu đến vậy, vả lại hôm đó hắn ăn mặc thành bộ dáng cô gái lại có
thể thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước như vậy, thì ra là cả thể xác và tinh thần của hắn cũng đã sớm là một cô gái!
Nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt mặt của Ly Hoan thay đổi, tiếp thu được ánh mắt phức tạp của Thiên Thiên và Loan Nguyệt bên cạnh nhìn mình thì càng thêm cực kỳ ấm ức, hắn dậm chân, cắn răng nói: "Ngươi...ngươi! Ngươi
lại nói chuyện xưa của người ta! Hai năm trôi qua rồi, cái người tính
tình thối tha này, không thay đổi chút nào!" Trong lúc nói chuyện, hắn
chìa ngón trỏ ra, vung về phía Ninh Ngọc.
Vì vậy, ánh mắt của Thiên Thiên và Loan Nguyệt nhìn về phía hắn càng thêm phức tạp.
Ly Hoan sốt ruột, nhìn Loan Nguyệt giải thích: "Thiên Thiên, nàng đừng
hiểu lầm, ta chính là nam nhân chân chính, là người đàn ông đội trời đạp đất!"
Loan Nguyệt nhìn tay hắn không tự chủ xếp thành hình hoa lan, hết sức miễn cưỡng gật đầu với hắn một cái tỏ vẻ đồng ý. . . . . .
Thiên Thiên cũng rối rắm, nếu mà Ly Hoan còn là nam nhân, cũng là một nam tử
rất khá, bộ dạng xinh đẹp, trừ có chút keo kiệt, các tính cách khác đều
rất tốt, đáng tiếc, chỉ sợ dáng vẻ cô gái của hắn sửa không được rồi. . . . . . Ai!
Ninh Ngọc tiếp tục theo thói quen mỉm cười nhìn hắn: "Ngươi không sợ Công Ngọc Quyết biết được chân tướng sẽ trả thù ngươi."
Ly Hoan khinh thường một tiếng: "Chỉ là một công tử trầm mê trong tửu sắc, có thể có bản lãnh gì."
Ninh Ngọc híp híp mắt, trầm mặc, ngược lại chuyển ánh mắt sang bên cạnh Loan Nguyệt.
Loan Nguyệt tiếp thu được ánh mắt Ninh Ngọc, lập tức chuyển đầu sang bên Thiên Thiên, ngẩng đầu lạnh lùng.
"Ngươi không muốn nhìn thấy ta?" Ninh Ngọc hỏi nàng.
"Xem công tử nói nhảm gì đây, ta đây yêu ngài, như thế nào lại không muốn
nhìn thấy ngài." Loan Nguyệt nghe vậy, giọng nói mềm mại nói qua loa.
Ninh Ngọc lại sâu sâu liếc nhìn Loan Nguyệt, lại dời ánh mắt, ánh mắt sâu
sắc nhìn bên cạnh Loan Nguyệt, lúc này nhìn chằm chằm thân thể Loan
Nguyệt là Thiên Thiên. Ánh mắt này quá thâm trầm quá phức tạp, lạnh thấu xương đến nỗi Thiên Thiên ngay cả dũng khí nhìn lại cũng không có,
nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Ninh Ngọc quét về phía
mình, thật giống như khám phá tất cả.
Ly Hoan nhìn thấy không khí giữa bốn người tựa hồ có một chút lúng túng,
ho khan một cái nói: "Tiểu Ngọc Nhi, ta thấy Thiên Thiên nhi rất hợp
khẩu vị của ta, ta liền thích tính tình cay cú này của nàng.