
ói càng
thêm cảm khái.
Loan Nguyệt cắn răng, lửa giận bắt đầu dâng lên: "Đã như vậy, kính xin ngài
cách chúng ta xa một chút, tránh cho người vô tội gặp tai hoạ, không có
việc gì bị người khác nhìn như người điên."
Thiên Thiên kéo tay Loan Nguyệt, ý bảo nàng hạ hoả, mới chê cười nói: " Đại
mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, trước tiên ngài có thể trước tháo
hết trang sức và lớp trang điểm. . . . . . Cùng với bộ trang phục lộng
lẫy hoa đua khoe sắc của ngài. . . . . ."
Ly Hoan cúi đầu nhìn trang phục một cái, sáng tỏ gật đầu một cái, ném cho
Loan Nguyệt một cái ánh mắt: " Vợ Thiên Thiên, chờ ta ——"
Dứt lời, trong nháy mắt người biến mất ở hành lang.
Sau khi Ly Hoan xuất hiện lần nữa, hắn khôi phục bộ dáng lần đầu tiên gặp
mặt, da đen, một nốt ruồi đen và đám lông đen, một bộ trang phục thô sơ
bẩn thỉu, một cái ánh mắt mang lực sát thương không thể khinh thường.
Chỉ là bộ dáng này so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ít nhất lần này,
rốt cuộc Thiên Thiên và Loan Nguyệt có thể không cần lo lắng lúc ăn cơm
sẽ bị vô số người nhìn chăm chú vào.
Hai ngày sau đó, đợi đến lúc Tần Hoài quán ghi danh so tài, Thiên Thiên và
Loan Nguyệt theo ước định lúc trước, do Loan Nguyệt đi biểu diễn, Thiên
Thiên là nha hoàn của nàng, bởi vì Thiên Thiên không có ghi danh. Ngược
lại với Ly Hoan, so với ai khác còn hưng phấn hơn chạy tới ghi danh đầu
tiên. . . . . .
Ngày thứ tư, ngày công bố danh sách. Thiên Thiên Loan Nguyệt và Ly Hoan cùng đi xem bảng danh sách, vì vậy, hay thật, —— ba cái tên "Thẩm Thiên
Thiên", "Loan Nguyệt", và "Ly Hoan", thậm chí còn để ở một chỗ nổi bật
gần nhau, đập vào mắt Thiên Thiên khiến nàng muốn khóc!
—— chuyện gì xảy ra? Căn bản Thiên Thiên không có ghi danh, tại sao trên bảng sẽ xuất hiện cái tên "Loan Nguyệt" này?
chuyện gì xảy ra? Căn bản Thiên Thiên không có ghi danh, tại sao trên bảng lại xuất hiện cái tên "Loan Nguyệt" này? Thiên Thiên sững sờ tại chỗ, tay run rẩy chỉ vào hai cái chữ màu đen chướng
mắt trên bảng vàng, trong đầu không kịp phản ứng, Loan Nguyệt cũng trầm
mặc, đứng bên cạnh Thiên Thiên chăm chú nhìn hai chữ "Loan Nguyệt",
trong nháy mắt một loại hơi thở quỷ dị lan tràn ra giữa 2 người.
Ngược lại mặt Ly Hoan hưng phấn đứng phía sau các nàng, vui vẻ nói: "Ta được
sắp xếp tranh tài vào giờ Mùi (*) ngày mai, Thiên Thiên, cô và ta giống
nhau, Loan Nguyệt, cô trễ hơn chút, vào giờ Thân (**)."
(*): từ 13h đến 15h
(**): từ 15h đến 17h
Loan Nguyệt quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Ngươi có vẻ rất mong đợi."
"Ta dĩ nhiên là rất mong đợi, đứng đầu có thể có phần thưởng một ngàn lượng bạc, tiền thưởng này, dĩ nhiên ta muốn có được." Ly Hoan nói chuyện
đương nhiên, tiếp tục nói, "Tuy nói nhất định là ta đứng đầu, nhưng đứng thứ hai thứ ba vẫn có thưởng, cho nên Thiên Thiên, cô phải luyện tập
tốt, Loan Nguyệt, cô cũng cố gắng chút. Đợi khi kết thúc cuộc thi, tiểu
sinh ta liền cho các cô một bất ngờ."
Thiên Thiên nháy nháy mắt: "Bất ngờ gì?"
Ly Hoan chau mày nhìn nàng, cười không nói, dưới ánh mặt trời đám lông đen tản ra ánh sáng thâm thúy.
Loan Nguyệt tựa đầu sang một bên, đối với loại người như Ly Hoan thích lừa
gạt người khác đem người khác ra đùa giỡn hiển nhiên là không thể nào
tin được, nàng trực tiếp xoay người rời đi, đi trở về phía nhà trọ.
Thiên Thiên thấy thế, vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đau khổ nói bên người
nàng: " Loan Nguyệt, vì sao tên của ta lại xuất trên bảng?"
Loan Nguyệt không thèm nhìn đến nàng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, mặt mày trong lúc đó có vẻ thâm trầm: "Không biết."
"Ồ, chờ, chờ ta một chút, đi nhanh như vậy làm gì, thật là tạo nghiệp
chướng, sao các cô không học hỏi một ít sự bình tĩnh tự nhiên của tiểu
sinh ta!" Giọng nói của Ly Hoan gấp gáp, nhưng bước chân của hắn vẫn đều đặn đi ở phía sau, bắt kịp trong nháy mắt, đứng ở bên cạnh Loan Nguyệt, nhíu mày nhìn nàng.
Trong lòng Loan Nguyệt vốn có chút phiền não, lúc này thấy bộ dáng này của Ly Hoan, sự tức giận trong lòng tăng lên, nàng trầm mặt, u ám cười nắm lấy Ly Hoan bên cạnh, nói: "Ly Hoan, ngươi có biết, ngươi có bao nhiêu
phiền phức. . . . . ."
Tiếng nói chưa xong, nàng giơ đầu gối trực tiếp hung hăng đá lên đỉnh đầu của Ly Hoan.
"A. . . . . ." Một tiếng cực kỳ mất hồn nhẹ kêu ra từ cổ họng của Ly Hoan,
mang theo đè nén và nhẫn nại hết sức rõ ràng . Trên trán hắn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng ngoài miệng vẫn là miễn cưỡng cười nói với Loan
Nguyệt, ". . . . . . Khụ. . . . . . Thiên Thiên, Thiên Thiên nhi thân
thủ thật tốt. . . . . ."
Loan Nguyệt liếc xéo hắn, mặt mày trong lúc vô ý liền lộ ra một tia cám dỗ, nói ra hai chữ: "Quá khen."
Thiên Thiên nâng trán, có chút nhức đầu, Loan Nguyệt thật sự đá xuống phía dưới . . . . . .
Loan Nguyệt hất cằm tiếp tục đi về phía trước, Thiên Thiên chống cằm đi bên
trái nàng, Ly Hoan đang khom người kẹp chân đi bên phải nàng, thật vất
vả ba người mới trở về nhà trọ, đã là lúc xế chiều.
Sau khi ăn cơm xong trở về phòng, Thiên Thiên và Loan Nguyệt cùng nhau ngồi ở trong phòng nhíu mày trầm tư.
"Có thể là