
ng sao?
Như là bị sấm đánh vào người, đột nhiên, Thượng Quan Tiểu Du bỗng nghĩ ra đến đáp án kinh người này.
Phong Nhạc Thủy là nhược điểm của nàng. . . Nàng không dám chấp nhận sự thật này.
Thế thì vì sao Phong Nhạc Thủy lại là nhược điểm của nàng thế nhỉ?
Bởi vì luyến tiếc? Hay là vì. . A?
Yêu? Đây cũng lại là một đòn bất ngờ khác, như thể nó đang hung hăng đâm vào ngực nàng, khiến cho nàng nghẹn ngào không nói nổi một chữ.
Thể chẳng lẽ, những tháng ngày nàng bám diết hắn không tha, cũng chỉ là vì . . . . Yêu ư?
Lấy bàn tay nhỏ bé bóp chặt ngực lại, nàng không bao giờ có thể
tưởng tượng ra được rằng, tất cả sự kiên trì của mình, đều là bởi mình
đã yêu thương Phong Nhạc Thủy.
Có đúng thế không đây? Dù chưa xác định được chính xác lòng mình,
thế nhưng nàng cũng không thể phủ nhận, nàng đã dành cho hắn một tình
cảm đặc biệt.
Đáng chết! Vì sao lần nào Phượng Tiểu Khuynh cũng phải làm nàng
rối hết cả lên như thế? Cảm giác mơ hồ này khiến cho nàng cứ mãi dây dưa lấy Phong Nhạc Thủy.
"Ta hiểu rồi." Phượng Tiểu Khuynh cười đến cực ác liệt, "Nhất định là ngươi đã yêu phải Phong Nhạc Thủy, đúng không?"
Tâm sự này cực kỳ dễ đoán, nàng nghĩ, chắc chắn là vì Thượng Quan
Tiểu Du quá mức bảo thủ, thông minh quá lại bị thông mình lầm, thế cho
nên, đã lâu như vậy, nàng ta vẫn chưa biết được tâm sự thật của mình.
"Nếu đúng thì sao nào?" Thượng Quan Tiểu Du hồng mặt, nhưng lại trả
lời bằng giọng điệu ác liệt, "Dù ta không thích hắn đi nữa, ta cũng
không thể nhường hắn cho ngươi!"
Phượng Tiểu Khuynh chậc chậc vài tiếng, "Ngươi vẫn không thành thật như xưa."
Xem ra, không phải nàng gây ra trở ngại cho Thượng Quan Tiểu Du cùng
Phong Nhạc Thủy, mà là chính nữ nhân vật chính kia đã tự mua dây buộc
mình rồi.
"Ta đã nói rồi, trừ khi ta không cần hắn, nếu không, hắn vĩnh viễn
đều là của ta!" Thượng Quan Tiểu Du lại nhắc lại một lần nữa.
"Thế thì ngươi phải hỏi người đang đứng ở cánh cửa này một chút, xem liệu hắn có đồng ý trở về cùng ngươi hay không." Phượng Tiểu Khuynh
chỉ tay về phía người đàn ông đã đứng bên cửa từ rất lâu kia.
Vừa ngước mắt, Thượng Quan Tiểu Du phát hiện ngay ra Phong Nhạc Thủy đang đứng ở cửa, gương mặt tuấn tú ấy không lộ chút biểu cảm nào, làm
cho nàng không thể biết được cảm xúc lúc này của hắn là gì.
"Nhạc Thủy." Như thể nhìn thấy bảo bối, Thượng Quan Tiểu Du cười ngọt ngào, "Về phủ cùng với ta đi."
Nhưng câu trả lời mà Phong Nhạc Thủy dành cho nàng lại không phải đáp án mà nàng vẫn chờ mong: "Ta sẽ không về."
"Vì sao?" Thượng Quan Tiểu Du nhíu mày, lòng nàng dần lạnh ngắt.
"Bởi vì ta quá yêu ngươi." Lần đầu tiên, hắn nói ra tâm sự chân chính của mình.
Quá kinh ngạc, Thượng Quan Tiểu Du thở dốc, bởi lời nói của hắn, giờ đây ngực nàng đang đập rất hỗn loạn, hệt như một dải pháo đang nổ mạnh ở trong ngực nàng.
"Ngươi yêu ta. . ." Nàng chớp đôi mắt đẹp, không khỏi nở một nụ cười, "Vậy thì ngươi lại càng nên theo ta trở về chứ lại!"
Vậy hắn còn chờ gì nữa? Toàn lãng phí thời gian thôi.
"Ta không muốn lại làm món đồ chơi, lại làm công cụ ấm giường cho
ngươi nữa." Vừa nãy, hắn cũng chưa nghe được tâm sự của nàng.
Nếu không phải Phượng Tiểu Khuynh vẫn tranh giành hắn với nàng,
liệu có phải, trong mắt nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tồn tại hắn
không?
"Ngươi. . ." Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, vừa nghe thấy lời phản
kháng của hắn, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt ở trong lòng nàng, "Ta đã
nói bao nhiêu lần, ngươi không phải là công cụ của ta! Ta cũng thích
ngươi, ngươi có nghe thấy không?"
Nếu như nói, hắn không hề có một phản ứng nào, đó là nói dối. Bởi
lời thông báo lần đầu tiên của nàng, tim hắn đang đập rộn ràng không
thôi.
Tuy nhiên. . .
"Vì không cam lòng thua Phượng cô nương, ngươi mới nói như vậy để
bịp ta, phải không?" Hắn hiểu tính nàng, để có thể tranh thua với người
khác, nàng không từ bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào.
Vì mặt mũi mà muốn giành lại hắn, cũng chỉ vì nàng không muốn thua trước Phượng Tiểu Khuynh mà thôi.
Kết quả là, chỉ có hắn vẫn đang tự lừa dối chính bản thân mình.
Trời ơi! Thượng Quan Tiểu Du quả thật sắp chửi thề đến nơi rồi.
Tên ngốc này sao cứ ỳ ra như trâu vậy? Nàng có khuyên thế nào cũng không thể lay động được hắn.
Chẳng lẽ, trở về cùng nàng, là một chuyện rất khó khăn sao?
"Phong Nhạc Thủy, rốt cuộc, ngươi có chịu trở về cùng ta không?" Thượng Quan Tiểu Du lạnh giọng cảnh cáo.
Hắn không trả lời, chỉ mân môi không nói.
Ngay cả một tiếng cũng không nói, phải vậy không? Thượng Quan Tiểu
Du cười lạnh, nhưng lại không phát hỏa lên như thường ngày.
"Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Nàng hỏi hắn, chỉ cần hai chữ, hoặc 'muốn', hoặc 'không cần', không còn con đường thứ ba nào khác cả.
Hắn rất muốn cùng về với nàng, nhưng tâm ý của nàng lại khiến hắn do dự.
Nếu tiếp tục ở bên cạnh nàng, nhất định hắn sẽ đau lòng mà chết; nếu không được ở bên nàng, hắn sẽ vì nhớ nhung nàng mà héo rũ con tim. . .
Nói tóm lại, yêu nàng, hắn nhất định sẽ bị đau lòng.
"Được lắm, ngươi có chí khí đấy