
lại phủ ta."
"Ngươi lấy cớ."
Thượng Quan Tiểu Du tức giận phản bác lại, "Còn nhiều phương
pháp khác có thể giữ hắn ở lại, chỉ cần lại cho hắn tiếp
tục kí một tờ khế ước bán thân khác là được cơ mà! Dù sao
hắn cũng kí 6 năm rồi, đều đã như người trong nhà cả. . ."
"Khế ước cũng đã hết hạn mấy tháng, ngươi nghĩ rằng hắn
vẫn muốn bán mình, vẫn muốn làm tiện nô hay sao?" Thượng Quan
Tiểu Nguyệt luôn hiểu rõ lòng người, nàng đã sớm đoán ra được
tâm tư của hắn.
"Hắn. . ." Thượng Quan Tiểu Du chần chờ, nhăn lại mặt mày, "Hắn không muốn ở lại phủ ta nữa hay sao?"
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhún vai, nàng không thể trả lời vấn đề này được.
Trong phòng giờ này trở nên trầm mặc, lát sau, Thượng Quan Tiểu Du lại mở miệng, "Nếu như hắn không muốn ở lại phủ ta nữa,
vì sao khế ước đã hết hạn mấy tháng rồi mà hắn còn chưa rời khỏi phủ ta?"
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nhíu mày. Xem ra
cô em gái yêu của nàng cũng chẳng hề ngốc, đã phát hiện ra
vấn đề mấu chốt rồi.
"Trong lòng hắn đã có ai, hay
là hắn không còn nơi khác để đi?" Cơn tức của Thượng Quan Tiểu Du đã dần bị đánh tan, nàng hạ giọng hỏi.
Thân là đại tỷ, lại như cũ ung dung uống trà, không có quấy nhiễu lời tự
hỏi của muội muội, để cho nàng ta tự mình suy nghĩ cho tốt.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghĩ rằng, nếu như không có Phong Nhạc
Thủy ở bên cạnh ở bên muội muội yêu quý của mình để ý hết
thảy, chắc chắn tiểu muội sẽ rất khó có thể lăn lộn ở chốn
thương trường ngươi lừa ta gạt này.
Là hắn, giúp nàng xử lý hết những mối họa từ cá tính nông nổi bồng bột kia.
Tính cách nhu hòa, khéo léo ây, đã xử lý chuyện trong cửa hàng rất êm đềm mĩ mãn.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nghĩ, nếu như Phong Nhạc Thủy thật sự lựa chọn rời đi phủ Thượng Quan, đó chính là một tổn thất vô
cùng to lớn đối với chị em các nàng.
Như là đột nhiên tỉnh ngộ, Thượng Quan Tiểu Du lắp bắp, "Ta. . . . hình như ta đã hiểu ra rồi."
Nàng hiểu phương pháp làm việc của đại tỷ!
Nếu như Phong Nhạc Thủy lựa chọn thành thân cùng cháu gái của
Mạc má má, sẽ thể hiện là trong lòng hắn không có bất kì ai, chỉ là vì hắn không có nơi đi, thế cho nên vẫn đang do dự.
Vậy thì nếu như hắn lựa chọn đi đến phủ Phượng, mà hắn lại vẫn luôn cam tâm tình nguyện lựa chọn ở lại trong phủ Thượng
Quan, vậy nhất định là đã có người bắt nạt hắn, thế cho nên
hắn mới không muốn thành thân với cháu gái của Mạc má má.
Nhưng. . . .
Mặc kệ hắn làm ra lựa chọn nào, nàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu!
"Ta sẽ ép hắn ở lại trong phủ." Thượng Quan Tiểu Du siết nắm
tay lại, định liệu trước nói, "Hắn sẽ không bao giờ là người
của Phượng Tiểu Khuynh."
"Tiểu muội ngốc." Thượng Quan
Tiểu Nguyệt bĩu môi, "Ngươi nghĩ rằng, giữ lòng của một con
người, là chuyện dễ dàng sao?"
Trừ khi trái tim kia
đã sớm quyến luyến, sớm bao vây trên người đối phương, cũng lại không có cách nào thoát đi, nếu không. . .
Lòng người, không bao giờ có thể níu giữ được.
★ ☆ ★ ☆ ★
Phong Nhạc Thủy đưa Phượng Tiểu Khuynh đến cửa lớn, trên mặt vẫn không lộ một chút biểu cảm nào.
"Nhạc Thủy ca ca, khế ước bán mình của ngươi cũng đã hết
hạn, nói cho cùng, vẫn là vì bát cô nương, đúng không?" Phượng
Tiểu Khuynh đứng ở cửa nhà mình, ngước đôi mắt khôn khéo của
mình lên hỏi.
Hắn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là quay ánh mắt thâm trầm kia sang một chỗ khác.
Đúng thế! Năm ấy hắn lựa chọn bán mình cho Thượng Quan Tiểu
Du, không phải là vì sự bố thí của nàng, cũng không phải là
vì thân phận cùng địa vị của nàng.
Mà là bởi, nàng đã nhìn hắn bằng một đôi mắt vô cùng kiên định, nói với hắn rằng:
Nàng muốn hắn.
Một kẻ mất cha như hắn, đã mất đi người thân duy nhất còn
lại trên đời, cũng đã không biết tương lai ra sao, muốn đi con
đường nào cũng không còn là một chuyện hệ trọng.
Một người cô độc như hắn, ở lại trên đời chẳng còn chút thú
vị gì, bán mình làm nô cũng tốt, hay là lưu lạc thành kẻ ăn
mày cũng thế, hắn chẳng còn hứng thú gì đối với thương lai.
Mãi cho đến khi Thượng Quan Tiểu Du xuất hiện ở trong đám người, giống như là ánh rạng đông trong bóng đêm kia.
Nàng chói mắt như mặt trời, dùng đôi mắt kiên quyết xinh đẹp
ấy, dùng một giọng nói vô cùng ngạo nghễ ngang ngược nói với
hắn rằng, "Ngươi chỉ có thể theo ta đi, bởi vì, ngươi - là -
của – ta."
Hắn là của nàng.
Từ giây phút ấy, hắn đã bị thân hình của nàng hấp dẫn.
Nàng muốn đi đâu, nhất định hắn sẽ luôn kề bên.
Nàng cười, hắn