
̣t sự kiện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Lúc này, nam nữ nhân vật chính không một ai dám mở miệng trả lời.
Phong Nhạc Thủy lại càng không có dũng khí mở miệng, chỉ sợ
vừa nói ra, cả đại cô nương lẫn Thượng Quan Tiểu Du đều bị hắn
chọc giận.
Hắn còn chưa biết được Thượng Quan Tiểu Du
có để hắn ở trong lòng hay không, hay lại chỉ đúng như trong
tưởng tượng của hắn, hắn chỉ là một tên 'nam sủng' hay một
'món đồ chơi' của nàng?
Vấn đề này, không có đáp án.
Bởi vì hắn vẫn không có dũng khí hỏi ra miệng.
Dù cho người ta có cười nhạo hắn nhu nhược, cười hắn tự làm chuyện đáng hối tiếc đi chăng nữa.
Bởi nếu câu trả lời của nàng không phải là đáp án mà hắn
muốn, chỉ sợ rằng, đời này lòng hắn chắc chắn sẽ hoàn toàn
vỡ nát, mà một thân xác không có trái tim, ở lại đời này
thật đáng thương.
Thượng Quan Tiểu Nguyệt cũng không bắt
buộc hắn, chỉ khẽ cười, "Tổng quản, niện tình ngươi làm trâu
làm ngựa cho phủ ta không oán không hối, ta cho ngươi tự mình
quyết định!"
"Cái gì? !" Thượng Quan Tiểu Du nhíu mày,
cắn môi nhìn đại tỷ, "Đại tỷ, ngươi định cho hắn làm ra quyết
định gì?"
"Ở lại trong phủ, hoặc là rời đi!" Thượng
Quan Tiểu Nguyệt thư hoãn trả lời, "Chính bản thân ngươi lựa chọn đi."
Lựa chọn? !
Thượng Quan Tiểu Du nhíu mày, chuyển mắt về phía hắn, hy vọng hắn dứt khoát nói ra câu nói: hắn muốn ở lại.
Nàng chờ hắn mở miệng!
Thời gian thấm thoắt trôi, hắn vẫn đang mím môi không chịu nói.
Hai người bọn họ đối mắt với nhau, ai cũng đều có tâm sự
của riêng mình, nhưng lại không có cách nào hiểu được tâm sự
của đối phương.
Mãi một lúc lâu sau, hắn mở miệng, "Ta muốn suy nghĩ thêm."
Nhưng mà đây cũng phải đáp án mà Thượng Quan Tiểu Du mong được nghe.
★ ☆ ★ ☆ ★
Như thể bị sét đánh ngang tai, Thượng Quan Tiểu Du siết chặt
nắm tay đang không ngừng run lên của mình, nhìn vào tấm giấy
mỏng manh trước mặt.
Nàng không bao giờ có thể nghĩ
đến, tờ giấy trắng mực đen kia, lại có thể khiến cho con tim
nàng giá băng đến thế.
"Ngươi xem hiểu sao?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt cùng Thượng Quan Tiểu Du trở về phòng mình, lấy ra
tờ khế ước bán mình của Phong Nhạc Thủy.
"Làm, làm sao có thể?" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, không thể tin được nội dung trên tờ khế ước này.
"Vì sao không thể?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt xoay người, đi ngồi vào trên ghế, hỏi lại.
"Rõ ràng hắn đã ký khế ước bán mình, cả đời đều ở trong
phủ chúng ta, không phải sao?" Thượng Quan Tiểu Du nhăn lại hàng
lông mày đẹp, cắn răng hỏi.
"Năm đó ngươi chỉ dùng có mấy đồng bạc mua hắn, sao có thể hy vọng hắn kí khế ước bán mình cả đời?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt bình tĩnh trả lời, "Lẽ
ra, hắn chỉ cần ở đây một năm là có thể rời khỏi. Sau, hắn
lại tự nguyện kí ước bán mình 5 năm. Vào mấy tháng trước,
khế ước đó cũng đã hết hạn rồi."
Hay nói một cách khác, tấm khế ước trên tay nàng đây, đã sớm là một tờ giấy vô dụng.
"Roạt, roạt. . ." Nàng tức giận xé tờ giấy này thành từng mảnh vụn.
"Thế tại sao hắn không nói câu nào?" Lúc này nàng đã lửa
giận ngập đầu, tức đến run cả người, y như một con sư tử cái
đang bị chọc giận.
Kể từ khi nhìn thấy hắn ở 6 năm
về trước, nàng đã hạ quyết tâm, phải để hắn vĩnh viễn ở bên
người mình, không bao giờ để cho hắn rời đi.
Thế nhưng hôm nay, nàng lại bị đại tỷ và hắn lừa dối.
Thì ra ngay từ lúc hắn mới tới phủ Thượng Quan, đại tỷ và
hắn chỉ ký ước khế ước bán thân có một năm, đến hết thời
hạn, là hắn tự nguyện kí ước thêm 5 năm nữa.
Lần kí ước này cũng đã hết hạn từ vài tháng trước rồi, thế mà hắn cũng chẳng thèm nói một câu nào cả!
Nàng siết chặt nắm tay. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt ôn hòa vô hại vô cùng anh tuấn kia, nàng liền tức đến nghẹn người.
"Ngươi đã từng hỏi hắn bao giờ chưa?" Thượng Quan Tiểu Nguyệt tự rót
cho mình một chum trà, uống một ngụm, sau đó điềm đạm hỏi.
Thượng Quan Tiểu Du thở dốc vì kinh ngạc, nàng không thể trả lời.
Đúng thế! Cho tới bây giờ, nàng chưa lần nào hỏi hắn. Với
một người nói ít như hắn, sao có thể chủ động nói chuyện đó
với nàng được?
"Ta vẫn không hiểu." Thượng Quan Tiểu Du
cắn cánh môi, đi đến trước mặt đại tỷ, nhìn dung nhan xinh đẹp
tuyệt trần kia, "Nếu khế ước của hắn đã hết hạn, vì sao đại
tỷ còn muốn buộc hắn thành thân với cháu gái của Mạc má má
chứ?"
Thượng Quan Tiểu Nguyệt nuốt xuống ngụm trà trong
miệng, rồi nàng ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên, "Đây là cách duy nhất để giữ hắn ở