
Quan chưa từng có vụ làm ăn
chung nào, không biết Phượng cô nương thích dạng làm ăn nào?"
Phượng Tiểu Khuynh nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Sau khi vị trà
ngấm ngọt đầu lưỡi, Phượng Tiểu Khuynh mới lại nói, "Ta hy vọng
Thượng Quan cô nương có thể bỏ được những thứ yêu thích, bán
cho ta khế ước bán thân của Thượng Quan tổng quản."
Lời này vừa dứt, ngay lập tức sắc mặt Thượng Quan Tiểu Du biến đổi hẳn.
"Ngươi mơ à!" Thượng Quan Tiểu Du tức giận đứng bật dậy, như
thể vừa mới bị kim châm vào mông vậy, "Ngươi to gan thật, chẳng
thèm suy nghĩ xem đây là địa bàn của ai, dám chạy tới nhà của ta giễu võ giương oai à!"
"Mọi người đều là người
có học cả, có chuyện gì thì cũng hãy từ từ bàn bạc chứ
lại!" Vẻ mặt Phượng Tiểu Khuynh trông cực kỳ vô tội, thế nhưng
trong mắt nàng lại tràn đầy ý cười.
"Từ xưa đến giờ ta chưa bao giờ từ từ với ngươi một chuyện gì sất." Thượng Quan Tiểu Du tức giận vung tay lên, đáp lại hành động này, chén trà trên bàn đã rơi xuống đất vỡ tan.
"Ngươi cần gì phải tức giận đến thế?" Như là vừa được uống một viên thuốc an
tâm, Phượng Tiểu Khuynh cũng không bị ngọn lửa hận đang hừng hực
cháy của Thượng Quan Tiểu Du lấn át, "Nếu như ta không nhớ nhầm,
khế ước bán thân của Nhạc Thủy ca ca năm ấy cũng không phải ở
trong tay ngươi."
"Ngươi. . ." Thượng Quan Tiểu Du tức run
cả người, "Phong Nhạc Thủy là ta mua về, thế cho nên hắn là
người của ta."
"Ai cầm khế ước bán thân, người đó
mới chính là chủ nhân của hắn, không phải sao?" Phượng Tiểu
Khuynh lạnh lùng nói "Còn ngươi thì sao?"
"Ta. . ."
Thượng Quan Tiểu Du đột nhiên lắp bắp. Quả nhiên nàng đã bị kẻ
địch nói trúng tim đen, đúng là khế ước bán thân của Phong Nhạc Thủy không hề nằm trong tay nàng.
Năm ấy, nàng giao ra
mấy lượng bạc mua hắn về, nhưng chuyện xử lý tang lễ cho cha
của hắn, là do một tay đại tỷ xử lý.
Ngay chuyện hắn ký khế ước bán thân, cũng là do đại tỷ phụ trách.
Thế cho nên, giờ khế ước bán thân của hắn đang ở trong tay của đại tỷ.
Nếu nói rõ ra, Thượng Quan Tiểu Nguyệt mới là chủ nhân chân
chính của Phong Nhạc Thủy, mà Thượng Quan Tiểu Du chỉ là một tên
tiểu bá vương chuyên gia "bắt nạt" hắn mà thôi.
"Thượng Quan tổng quản cũng đã ở trong phủ ta được 6 năm, cũng đã trở thành một thành viên trong gia đình Thượng Quan rồi. .
." Lẽ ra Thượng Quan Tiểu Nguyệt cũng không định xen vào cuộc
chiến tranh của mấy người bọn họ, nhưng giờ đây lửa đã cháy
đến tận trước mặt nàng, nếu như nàng không ra tay xử lý thì
đúng là không còn gì để mà nói nữa.
"Hừ! Cho nên,
Phượng Tiểu Khuynh ngươi tốt nhất nên rút lui có trật tự đi."
Thượng Quan Tiểu Du nghĩ là đại tỷ đang về phe mình. Vì vậy,
nàng ngang nhiên cao ngạo cười lạnh.
"Dạo này ta cũng
nghĩ nên để cho Thượng Quan tổng quản thành gia lập nghiệp, để
cho hắn thành thân với cháu gái của Mạc má má." Thượng Quan
Tiểu Nguyệt rũ mắt, như thể việc này đã sớm được an bài từ
lâu.
Lời này vừa dứt, tựa như một viên thuốc nổ, nổ tung lý trí của ba người còn lại trong phòng khách.
Thành. . . Thành thân? !
Hai chữ này nổ tung trong óc Thượng Quan Tiểu Du. Nàng không bao giờ
có thể nghĩ đến, một ngày nào đó, Phong Nhạc Thủy sẽ thành
thân với một người con gái khác.
"Đại cô nương, ngài không cần hao tâm tổn trí vì tiểu nhân như
vậy." Phong Nhạc Thủy đã ở trong phủ những 6 năm trời, hắn đã
sớm hiểu rõ hết tính cách từng người trong phủ.
Bởi vậy hắn biết, Thượng Quan Tiểu Nguyệt luôn nói được thì cũng làm được.
"Ngươi cũng đã ở trong phủ 6 năm, cố gắng đi lên vị trí tổng
quản, mọi người trong phủ ai ai cũng đều coi trọng ngươi, giờ
đây chỉ còn lại chuyện chung thân đại sự của ngươi mà thôi. Ta
nghĩ, nếu như ngươi có thể thành hôn, cha của ngươi ở dưới suối vàng cũng có thể an tâm nhắm mắt." Thượng Quan Tiểu Nguyệt nói
nghe dễ nghe vô cùng, giống hệt giọng của một vị trưởng bối
vậy.
Nhưng mà Phong Nhạc Thủy cũng là có miệng lại
khó trả lời. Hắn không thể nói ra, rằng trong lòng hắn đã sớm mang bóng hình của một người con gái. Bởi vì một khi hắn đã
mở miệng, bí mật không thể cho ai biết giữa hắn và Thượng Quan
Tiểu Du sẽ ngay lập tức lộ ra trước ánh sáng.
"Hắn không thể cưới cháu gái của Mạc má má được!" Thượng Quan Tiểu Du cắn môi, lớn tiếng phản bác.
"Vì sao không thể?" Phượng Tiểu Khuynh chớp chớp tròng mắt tròn vo, "Chẳng lẽ bát cô nương và Thượng Quan tổng quản lại có
một loại bí mật không thể để cho bất kì ai biết?" Nàng nói
như thể đang tường thuật mô