
c cửa
nhà thờ. Tiếng người cười nói nhộn nhịp, không khí nóng bừng lên. Khoảng cách
an toàn nhất giữa con người với con người là 1m, nhưng dường như lúc này không
hề gì. Cho dù có bị va vào người, bị giẫm vào chân thì tất cả mọi người đều
cười khì khì, không hề bận tâm.
Trong
đêm tối như thế này, dường như tất cả mọi nỗi buồn đều có thể dễ dàng bị tiếng
cười che lấp.
Xuân
Phi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng cách cô không đầy hai mét….chiếc áo
khoác len màu be tô điểm cho mái tóc….Đôi chân dài mặc mặc quần bò đẹp nhất
trên thế giới này.
Ngắm
nghía một lần từ trên xuống dưới. Không sai. Ngắm lần thứ ba, lần thứ tư, lần
thứ năm…chỉ là phía sau rất giống….màu tóc chắc là nhuộm….quần áo cùng một nhãn
hiệu….nam sinh bây giờ đều thích ăn mặc như thế này….
Tiếng
hò hét của mọi người át cả tiếng những bông tuyết rơi lả tả. Tất cả cùng đếm
ngược thời gian.
Mười….chín….tám….Cầu
mong Thuần Uyên sống vì bản thân mình…
Bảy….sáu….năm….Cầu
mong Tô Kính Hy luôn luôn vui vẻ….
Bốn….ba….hai….Cầu
mong mình sẽ ngày càng xuất sắc hơn….
Một….Cầu
mong Hạ Sâm Triệt nhìn thấy mình. MERRY CHRISTMAS.
Tiếng
chuông vang lên, những đôi tình nhân ôm lấy nhau như vừa trải qua một vụ tai
nạn. Xuân Phi nhìn thấy cô gái bên cạnh chàng trai vỗ tay hoan hô rồi hét to –
Triệt, giáng sinh vui vẻ – Kỷ Vi bá cổ chàng trai nhưng anh chỉ nghiêng mặt.
Đôi môi của cô đặt lên má phải của anh. Không ai có thể có được những đường nét
hoàn mỹ như anh.
Sau một
hồi tự lừa mình lừa người, anh không nhìn thấy cô. Dù đã cầu nguyện nhưng vẫn
không nhìn thấy. Trên thế giới này không có ông già Noel. Người ta nói giới hạn
ngây thơ của con người là có tin ông già Noel hay không. Từ lâu cô đã không tin
có ông già Noel.
Không
còn gì để mong đợi, mê tín, ấu trĩ, nực cười. Xuân Phi thấy điện thoại rung
lên. Màn hình hiện tên của Tô Kính Hy. Cô nhấc máy, chưa đợi Tô Kính Hy nói cô
đã nói trước:
- Kính
Hy, em rất muốn khóc.
- Xin
lỗi em, vốn dĩ anh muốn đón giáng sinh cùng em…nhưng…nhưng bố anh bắt anh về
nhà ăn cơm…Cô anh và chồng cô ấy từ dưới quê lên…
Anh
tưởng vì mình mà cô muốn khóc. Xuân Phi gượng cười:
- Không
phải vì cái đó….cảm ơn anh đã gọi điện cho em….
- Em
không sao chứ?
- Vâng,
không sao, em đi ngủ đây. Ngày mai có bữa tiệc giáng sinh, em phải làm việc cực
nhọc….Ánh mắt của Xuân Phi bất giác liếc nhìn đám đông. Bỗng nhiên cô thấy giật
mình hoảng hốt, tưởng rằng mình hoa mắt. Trên chiếc ghế băng trước nhà thờ,
chàng trai trong chiếc áo lông đen tay cầm điện thoại, ngồi bên cạnh anh là cô
gái thông minh đáng yêu.
-
Này….cô nàng phiền phức….sao em không nói gì….sao chỗ em ồn thế….Chàng trai
ngồi trên ghế băng đứng dậy, che điện thoại.
- Anh
cũng chuẩn bị tắm để đi ngủ à?
- Ừ,
ngày mai đi tìm ông anh tốt cùng ăn bữa cơm chúc mừng nhé….Tô Kính Hy ngồi
xuống ghế. Cô gái giúp anh lới lỏng chiếc khăn trên cổ, anh thu mình lại như
muốn từ chối, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.
- Tô
Kính Hy…..
- Hả?
- E
rằng ngày mai không có thời gian….Xuân Phi che mặt đi lùi về phía sau – Ngày
mai em phải đến hội học sinh làm việc….thôi….anh làm việc của anh đi….còn
nữa….cảm ơn anh….
Trận
tuyết lớn như thế này có thể che phủ được gì đây? Vết chân, nóc nhà, mái tóc,
ghế băng, con đường….nhưng không thể che lập tiếng cười xuyên qua tầng mây. Sau
khi tuyết tan, những thứ này sẽ lại hiện ra, sẽ không mất đi, giống như ký ức
vậy, lúc ngủ có thể tạm thời quên lãng nhưng khi tỉnh dậy nó vẫn sẽ còn đó.
Lá cây
sau khi cháy hết sẽ để lại tro, trôn xuống đất, biến thành phân bón cho hoa.
Hoa nở rồi tàn, để lại hạt mầm. Hạt mầm trôn xuống đất đến mùa xuân biến thành
mầm non mơn mởn.
Năm
tháng cứ trôi đi như thế, đến chết không thôi.
Những
thứ đã hoàn toàn mất đi sẽ ở đâu đây?
Anh là
người trong trái tim em, vì thế dù anh có làm gì với em, em cũng không sợ.
1.
Hạ Sâm
Triệt bắt taxi đưa Kỷ Vi về nhà. Trên đường về anh chỉ nghĩ đến việc sẽ giải
thích với Xuân Phi như thế nào. Anh rất muốn đến chỗ hẹn, nhưng vì trước đây đã
từng hứa với Kỷ Vi làm bạn trai của cô ấy một lần. Chuyện đó từ lâu lắm rồi,
lâu đến nỗi anh đã quên nó, không ngờ lúc này Kỷ Vi lại nhắc tới, anh không thể
nuốt lời được.
Căn
phòng yên tĩnh tới mức dường như không có hơi người.
Cô ấy
là một người yếu ớt, là một đứa trẻ mà người ta không có cảm giác đang tồn tại.
Nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, nó tồn tại ở khắp mọi nơi, nhìn
thì có vẻ yếu ớt nhưng lại rất mãnh liệt.
Xuân
Phi không có nhà, kim đồng hồ đã chỉ vào hai giờ sáng. Anh bắt đầu thấy lo, gọi
điện thoại cho cô nhưng cô không nghe máy. Anh đặt một ngọn đèn dưới đất, nằm
trên giường đọc bài. Trong lòng thầm nghĩ chắc là cô ấy về nhà, đang cùng mọi
người vui đùa trong phòng khách, để điện thoại trên phòng.
Có lẽ
vì đi hát Karaoke với các bạn, tiếng nhạc quá lớn, át cả tiếng chuông điện
thoại.
Cũng có
thể đi thơ thẩn trên đường, điện thoại bị người ta lấy trộm cũng không
biết…Càng nghĩ anh càng thấy rùng mình. Một cô gái yếu ớt lang thang một mình
giữa