
ũa xuống, giống như vừa tỉnh giấc mộng. Cô phát hiện mình đang ăn tối
với một anh chàng lạ mặt. Đúng là trúng tà. Cô kinh ngạc nhìn Bùi Vũ đang thao
thao bất tuyệt nói nhà Kỳ Vi khó khăn như thế nào như thế nào, Hạ Sâm Triệt vốn
là ân nhân của cô ta. Còn Kỳ Vi thì cố gắng leo cao như thế nào, cố gắng dùng
mọi thủ đoạn để thoát khỏi cuộc sống vốn có của mình.
Cô hoàn
toàn không biết những chuyện này.
Kỷ Vi
giống như cô bé lọ lem. Kỷ Vi cố gắng phấn đấu. Còn rất nhiều chuyện về Kỷ Vi
mà cô không hề biết. Cô thấy tâm trạng thăng bằng hơn một chút. Thì ra Kỷ Vi
hoàn toàn không phải là cô gái xứng đôi với Hạ Sâm Triệt, mặc dù mình cũng
không phải.
- Hehe,
cậu cười rồi, cậu cười trông rất xinh.
- Liên
quan gì đến cậu.
- Sau
này coi như chúng ta là bạn rồi. Thêm một người bạn là thêm một đường đi. Thêm
một kẻ thù là thêm một dòng sông.
- Thật
phiền phức.
- Cuối
cùng mình đã phát hiện ra bí quyết nói chuyện với cậu. Thực ra cậu đang e thẹn.
Bùi Vũ hoàn toàn không để ý đến vẻ giận dỗi của cô, anh ghé sát tai cô và nói –
Vì là bạn nên mình tặng kèm cậu một thông tin bí mật. Cậu về chạm vào cổ Hạ Sâm
Triệt sẽ phát hiện một chuyện rất thú vị.
- Cậu
thật tẻ nhạt.
Cổ anh
ấy trắng mịn. Chỉ có điều đó không phải là trọng điểm. Bùi Vũ cười ha hả và nói
– Cậu cứ chạm vào thì biết – Xuân Phi cũng không tiện hỏi. Chỉ nhìn anh ta bằng
ánh mắt nghi hoặc, lại nghe thấy anh ta nói úp úp mở mở, có mà như không, không
mà như có. Ánh ta đúng là một người nói nhiều, rất hiếm gặp nhưng cũng rất thú
vị.
- Này,
cô nàng phiền phức.
- Hả?
Xuân Phi ngoảnh đầu lại, phát hiện Tô Kính Hy đang đứng sau lưng, khuôn mặt ẩn
chứa vẻ ngạc nhiên không thể tin nỗi. Sau khi chắc chắn cô gái đang tươi cười
ngồi trên chiếc ghế nhỏ chính là Xuân Phi, anh vội vàng đi lên trước kéo cô lên
và nói:
- Em
đang ăn mấy thứ vớ vẩn gì vậy?
- Mỳ
Khoai tây.
- Sao
lại ăn thứ này, ăn rồi sẽ đau bụng đấy. Anh đưa em về.
Anh
thấy tức giận. Anh không biết phải làm thế nào để kiềm chế nỗi tức giận của
mình. Gọi điện thoại thì cô ấy tắt máy, nhưng lại nhìn thấy cô gái vốn rất kén
chọn đang ngồi ăn ở tiệm ăn nhỏ. Nét mặt của cô ấy khi nói chuyện với cậu nam
sinh kia giống như họ đã quen biết từ lâu, giống như không khí khi mình và cô
ấy ăn cơm cùng nhau. Thậm chí còn không được hòa hợp như thế. Chí ít thì lâu
lắm rồi cô ấy không nở nụ cười tươi tắn như thế. Bàn tay đặt lên vai cô dần dần
nới lỏng ra, cô nàng phiền phức, có phải em không cần anh nữa không. Khi em có
bạn mới, có phải anh sẽ bị một người vô tâm như em dần dần lãng quên không.
Dần dần
biến thành một chấm đen không còn giá trị.
Dần dần
biến thành một cảnh vật đã biến mất trong cuộc sống của em. Khi ngoảnh đầu nhìn
lại, em sẽ nhếch mép nói – Tô Kính Hy chỉ là một chàng ngốc mà thôi
Có
những lời thầm kín không thể nói được. Ví dụ như anh Tô Kính Hy là người bạn mà
em quan tâm nhất. Ví dụ Tiểu Thái là cô gái ngây thơ nhất mà mình từng gặp. Ví
dụ anh Hạ Sâm Triệt là người ấm áp nhất mà em từng gặp.
Có
những hơi ấm không thể cảm nhận được bằng tay mà là ấm vào tim.
“Đùng”.
Tiếng vỡ chói tai cộng với tiếng hét của Tiểu Thái. Cô ấy cầm cái bơm trên tay,
sợ tái cả mặt. Xuân Phi bừng tỉnh sau một hồi suy ngẫm, nghe thấy Tiểu Thái nói
– Sau này phải ngăn không cho cậu bơm bóng bay lúc đang ngẩn người ra – Nói
xong cô ấy không sợ nữa mà cười bò lăn bò càng. Giọng nói bất mãn của mấy chị
lớp mười hai đứng đó không xa vang lên – Hai con ngốc làm hỏng nhiều bóng bay
như thế, có gì đáng cười cơ chứ.
Hội
trường tràn ngập trong đại dương của bóng bay hồng phấn và bóng bay xanh da
trời. Những tiếng hét “đáng yêu” của những cô gái đến tập kịch và múa balê lên
xuống trầm bổng, hết đợt này đến đợt khác. Tiếp đó còn nghe thấy có người hét –
Kỷ Vi, có thật là bạn trai của cậu bị một con ngốc ngờ nghếch cướp mất không.
Kỷ Vi vừa nói – Bọn mình rất tốt – vừa ra hiệu cô gái ấy không nói nữa.
Tiểu
Thái bĩu môi rồi nói:
- Cố
tình nói lại còn giả bộ. Chỉ có điều, tiên nữ Kỷ Vi thật xinh đẹp.
Cô gái
ngây thơ, quả nhiên dùng hình ảnh đẹp đẽ ấy để ví von với cô ta.
Thời
tiết lúc ấy đã lạnh buốt đến thấu xương nhưng ông trời vẫn quyết tâm không chịu
cho tuyết rơi. Còn hai ngày nữa là Noel rồi. Quảng trường ở giữa phố đã phát
quảng cáo trên ti vi, nói là đêm Noel sẽ có tuyết nhân tạo. Noel không có
tuyết, không có cây thông thì không phải là Noel thực sự. Đây quả là thông tin
khiến người ta phấn khích.
Vốn dĩ
cuối tuần la bài thi trắc nghiệm ngữ văn, nhưng cô giáo bận hẹn hò với bạn trai
ở nơi khác nên lấy danh nghĩa là ngày lễ hủy bỏ bài trắc nghiệm. Xuân Phi cũng
không phải ôn bài nữa. Hàng ngày chỉ có việc giúp trang trí hội trường rồi về
nhà sưởi ấm.
Hạ Sâm
Triệt trang trí cây thông Noel ở ngoài ban công. Tivi đang phát chương trình
thế giới động vật, thỉnh thoảng hai người trò chuyện vài câu. Tiếng nhai khoai
tây chiên rất rõ rệt, thậm chí còn át cả giọng nói hồn hậu của người dẫn chương
trình.
- Xuân
Phi, mang chuông ra đây cho anh, ở t