
đêm tối, thật là nguy hiểm.
Hạ Sâm
Triệt bứt tóc, gần như đã chắc chắn Xuân Phi ở bên ngoài một mình, cũng chắc
chắn cô ấy không nghe điện thoại là vì có chuyện chẳng lành. Anh lo lắng bước
đến cạnh cửa sổ, hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng nhỏ bé dưới ngọn đèn đường.
Nhưng bên ngoài cửa sổ chỉ là một mảng tối u ám. Hạ Sâm Triệt thắp đèn trên cây
thông Noel.
Ánh
sáng nhấp nháy giống như đom đóm bừng sáng khắp phòng.
Nguồn
sáng nhỏ bé, yếu ớt, miệt mài chăm chỉ, thật giống cô ấy.
Đúng
lúc Hạ Sâm Triệt mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài thì vang lên tiếng xoay cửa.
Người Xuân Phi phủ đầy tuyết. Cô vừa bước vào cửa, những bông tuyết trên người
bắt đầu tan ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà, hóa thành vũng nước nhỏ. Vốn tưởng rằng
công viên phun tuyết nhân tạo, nhưng trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay
đã đến, những bông tuyết xinh đẹp tung tăng trong gió rét buốt. Trận tuyết đầu
tiên không phải là quá muộn.
Xuân
Phi ngước mắt nhìn Hạ Sâm Triệt ăn mặc rất chỉnh tề. Một câu nói phát ra từ cổ
họng tắc nghẹn:
- Anh
cũng vừa về à. Em đi ngủ trước đây. Chúc ngủ ngon!
- Em đã
đi đâu? Hạ Sâm Triệt không nghĩ ngợi gì mà vội hỏi.
- Đi
loăng quăng thôi. Cô cũng trả lời mà không hề suy nghĩ, câu trả lời không thật
lòng.
- Điện
thoại của anh hết pin, vì thế không gọi điện cho em được. Xuân Phi, anh xin
lỗi, tối mai anh đền có được không, anh mời em đi ăn.
- Không
cần. Giọng nói của cô thấp đến nỗi có thể bỏ qua – không sao đâu, cứ coi như
ngày cá tháng tư đến sớm.
- Thực
ra tối nay anh đón giáng sinh cùng Kỷ Vi, báo đáp cô ấy vì đã giả làm bạn gái
của anh. Anh đã hứa với cô ấy sẽ giả làm bạn trai của cô ấy bất cứ khi nào cô
ấy cần.
- Anh
không cần giải thích với em – Đóng giả cả việc khi tiếng chuông vang lên thì
hôn nhau sao? Xuân Phi cảm thấy có một luồng khí luồn vào người mình.
- Xuân
Phi, tối mai chúng ta đi bù có được không?
- Không
có thời gian.
Xuân
Phi thay dép rồi đi vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, dường như không thèm nhìn
khuôn mặt đang mỉm cười của anh. Thực ra cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng, bởi vì dễ
dàng mềm lòng như vậy khiến cô càng giận bản thân mình hơn.
Hạ Sâm
Triệt nhìn cánh cửa lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy buồn. Cô ấy giận thật. Những
ngày như thế này mà bị leo cây thì ai cũng sẽ tức giận. Không phải anh không
biết ý đồ của Kỷ Vi. Cô ấy là một cô gái hiếu thắng, sẽ cảm thấy thù địch với
sự xuất hiện của một cô gái khác. Anh biết tình cảm mà Kỷ Vi giành cho mình.
Không biết từ lúc nào mà mỗi khi nhìn thấy anh, ánh mắt của cô ẩn chứa đầy niềm
ngưỡng mộ? Chắc là sau khi Xuân Phi xuất hiện.
Cuộc
chiến giữa con gái với nhau tuy không có khói lửa của thuốc súng mà giết người
vô hình.
Nhìn
khuôn mặt hụt hẫng của Xuân Phi, đột nhiên anh thấy mình không thể ngồi yên mặc
kệ được. Những cô gái thông minh như Kỷ Vi nên hiểu cách dừng lại đúng lúc.
Trong
cánh gà phía sau hội trường, Xuân Phi giúp mấy cô gái múa «Hồ thiên nga» lấy
giày ba lê. Họ mặc chiếc váy mỏng, bên ngoài có khoác áo lông. Kỷ Vi cũng trong
đội này. Các cô gái ai cũng nhăn nhó phàn nàn, lúc thì lạnh chết đi được, lúc
thì đây không phải là việc con người có thể làm được. Chỉ có Kỷ Vi là không
phản ứng gì, ung dung trang điểm.
Giày
múa của Kỷ Vi là đẹp nhất, màu hồng phấn có nơ. Cô ta làm gì có tiền để mua cái
này? Chắc là Hạ Sâm Triệt tặng cô ta, chẳng có gì đáng phải suy nghĩ cả. Cô
thầm nhủ với mình không được nghĩ nữa.
- Em An
Dương, phiền em mang giày lại đây cho chị. Kỷ Vi nói với cô.
Xuân
Phi đưa giày cho cô ta. Lúc ấy cô mới nhìn thấy đôi chân của Kỷ Vi biến thành
màu hồng không tự nhiên. Như thế này rồi mà không kêu lạnh. Cô thực sự có chút
khâm phục Kỷ Vi. Không ngờ cô ta không cầm mà vẫn chuyên tâm trang điểm. Vừa
trang điểm vừa nói:
- Em à,
chị đang trang điểm không có tay nào mà đi giày cả. Em giúp chị đi giày nhé.
- Không
được. Cô lập tức từ chối.
Kỷ Vi
dừng tay lại, nhìn cô với ánh mắt như cầu cứu và nói:
- Giúp
chị đi mà, nhớ là buộc dây chặt một chút.
Cô
không chịu được ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn về phía mình. Vốn dĩ cô đến
đây để làm việc vặt, người ta cần gì thì phải làm giúp. Thực ra điểm số đối với
cô không hề có ý nghĩa gì. Đến hội học sinh làm việc lặt vặt cũng là cô giáo
sai đi, không thể từ chối được. Nói theo cách của cô giáo thì giao việc này cho
em là yên tâm nhất.
Hội
trưởng hội học sinh sẽ căn cứ vào biểu hiện của những người được cử đến để cho
điểm, cứ như là uy hiếp vậy.
Xuân
Phi nghiến răng ngồi xuống nhưng lại có người chạy lên trước đỡ vai cô. Anh hơi
dùng sức đỡ cô lên, để người cô ngả vào người anh. Mùi hương quen thuộc, chiều
cao, còn có một bờ vai vững trái. Cô ngước mắt lên nhìn thấy cằm anh. Anh cúi
xuống nhìn cô. Hai người cách nhau rất gần, hơi thở hòa vào nhau.
Cô thấy
động tác này có chút ngốc nghếch, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ẩn chứa vẻ phẫn
nộ của Kỷ Vi.
- Xin
lỗi Kỷ Vi, anh không thể xem em biểu diễn được. Anh và Xuân Phi sẽ đi ăn cùng
nhau. Em biết đấy, vốn dĩ hôm qua anh có hẹn với Xu