
sao thì anh cũng phải đi du học.
- Hả?
Tô Kính
Hy ngây người một lúc mới biết cô đang nói chuyện tái hôn của bố mình, đúng là
không biết an ủi người khác. Anh nhún vai rồi thản nhiên nói:
- Kết
hôn thì kết hôn, dù sao thì ông ấy có kết hôn với người phụ nữ kia không cũng
thế cả thôi.
-
Chuyển đến nhà anh rồi?
- Ừ,
đáng ghét. Tô Kính Hy liếc nhìn xung quanh, tỏ vẻ bất cần đời. Thực sự không
quan tâm hay giả vờ? Tuy Xuân Phi rất muốn hỏi tiếp nhưng lại thấy đó không
phải là thói quen của mình. Thế là cô ngậm miệng không nói gì. Ghé sát tai nghe
hai cô phục vụ đứng sau mình đang thì thầm to nhỏ. Con gái mà nói chuyện với
nhau thì ngoài mỹ phẩm và quần áo thì chính là đàn ông. Bọn họ nói chuyện rất
hăng, dường như không có ý muốn tiếp khách.
- Đôi
trai gái trước mặt, chàng trai thật tốt tính, lại đẹp trai ngời ngời. Cô gái
thì ngoại hình chẳng ra làm sao cả, lại còn hung hăng đáng sợ, chẳng hợp nhau
chút nào. Một cô phục vụ nói.
- Bàn
ấy để mình phục vụ, mình thấy cô ấy cá tính đấy chứ. Cô gái kia mỉm cười và
nói.
Giọng
nói của hai cô càng ngày càng thấp, thỉnh thoảng còn nghe thấy họ nói – thực ra
có đẹp trai thì cũng không đẹp trai bằng hoàng tử dương cầm của chúng ta. Vừa
nói dứt lời lại nói – Haizzz, đáng tiếc là bị GAY.
Thời
đại này, ếch cũng được gọi là hoàng tử ếch, đáng tiếc là không có lâu đài,
không có áo gấm, sơn hào hải vị. Nhưng cô lại nghĩ, dù sao thì gọi là hoàng tử
cũng không phạm pháp, biệt danh của Hạ Sâm Triệt là hoàng tử mỉm cười, chỉ có
điều nghe có vẻ rất nhà quê, anh ấy hợp với biệt danh hay hơn.
- Em
cãi nhau với ông anh tốt à? Tô Kính Hy chuyển chủ đề nói chuyện – Ông anh tốt
bảo không quan tâm đến em nữa, hình như lần này rất nghiêm túc.
-
Vâng….Có thể anh ấy….không còn muốn gặp em nữa…. Cô chua chát nói.
Thực ra
có một số chuyện cô không muốn nghĩ chứ không phải là không quan tâm đến nó.
Biết nói với người khác nguyên nhân giận dỗi với anh trai thế nào đây? Vì sống
cùng chàng trai khác? Quá phóng đại, cũng không hợp với lẽ thường. Dù sao thì
đó là chuyện nên để bố lo mới đúng, là anh trai thì chỉ có thể nhắc nhở và nói
những lời như nó mà bắt nạt em thì bảo anh.
Từ
trước đến nay những chuyện mà họ làm người bình thường không thể tưởng tượng
được.
- Em
đừng có cái kiểu như trời sắp sập xuống không bằng. Tô Kính Hy cất cao giọng
nói. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của u ám của cô dưới bóng tối, khuôn mặt
phát ra nỗi ai oán không thể kiềm chế được, anh lại hạ thấp giọng, thở dài và
nói:
- Thực
ra người mà ông anh tốt quan tâm nhất là em. Vì em cậu ấy có thể làm bất cứ
chuyện gì, bắt mình phải trở thành người xuất sắc là vì không muốn em cảm thấy
áp lực trong cuộc sống….
- Nói
xong chưa? Giọng cô có chút bực tức.
- Cô
nàng phiền phức….
- Em
biết mình là một người phiền phức. Anh ấy làm gì cũng là vì em. Nhưng liên quan
gì đến em.
Xuân
Phi ngắt lời anh, không muốn nghe anh nói. Nói nhiều cũng vô ích, nói gì cũng
không thay đổi được suy nghĩ của Thuần Uyên. Cô đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi
cửa nhưng lại bị Tô Kính Hy kéo tay lại. Trong lúc giằng co, chỉ nghe thấy
tiếng “xoẹt”, túi nilong của siêu thị bị rách toạc, đồ ăn rơi xuống đất.
Lớp vỏ
lạnh lùng bị xé rách, có thứ gì đó trào ra ngoài. Xuân Phi cúi đầu nhặt đồ, Tô
Kính Hy ngồi xuống giúp nhưng lại bị cô gạt đẩy đi không kiêng nể. Nhân viên
phục vụ nhanh tay nhanh mắt mang túi nilon đến. Xuân Phi chỉ cúi đầu, đến tận
khi dưới đất sạch bóng, cô vẫn không ngẩng đầu lên. Đến tận khi cô nghe thấy
tiếng đàn piano vang lên, nghe thấy tiếng trầm trồ của các cô gái.
Một mỹ
nam ngồi trước cây đàn piano, ánh sáng bao trùm lấy anh. Bản nhạc mà anh đang
chơi là bản «Rừng sương mù» của Bandari. Dường như tất cả những chuyện phiền
não thị phi trên thế giới này đều không liên quan đến anh. Trong khu rừng sương
mù bao phủ ấy, mọi âm
thanh
đều là giả. Chỉ có anh là thật. Đó là một trong những bản nhạc mà Xuân Phi
thích nhất. Thuần Uyên mặc chiếc áo đuôi tôm dài, đôi mắt dưới cặp kính thủy
tinh trông thật tĩnh lặng và bi thương.
- Sao
anh em lại ở đây. Cô lạnh lùng lườm Tô Kính Hy – Làm thêm?
- Mỗi
buổi tối cậu ấy làm ở đây hai tiếng, một trăm mười tệ. Ngoài ra cuối tuần còn
đi dạy gia sư, mỗi tiếng một trăm tám mươi tệ. Tô Kính Hy nhìn khuôn mặt lạnh
lùng của Xuân Phi và nói – Chuyện Thuần Uyên làm thêm kiếm tiền chỉ có một mình
anh biết, ngay cả bố mẹ em cũng không biết.
- Vì
sao phải ra ngoài kiếm tiền, tiền thưởng trong cuộc thi piano của anh ấy không
đủ tiêu sao? Năm sau anh ấy còn phải thi vào đại học Bắc Kinh….anh ấy….
- Thuần
Uyên được cử đi học, nhưng không phải là đại học Bắc Kinh mà là học viện âm
nhạc….Cậu ấy không muốn mọi người biết….Vì bố mẹ em đều hy vọng cậu ấy thi vào
Đại học Bắc Kinh, nhưng cậu ấy muốn kiếm nhiều tiền.
Xuân
Phi không nói được lời nào. Âm thanh ở đó dội vào tai khiến màng nhĩ của cô
nhói đau. Xung quanh là tiếng bước chân ồn ào. Cô đứng ở đó như manocanh, mọi
người liếc nhìn cô rồi chỉ chỏ, bàn tán, tưởng rằng đôi tình n