nhìn cô chằm chằm. Ánh nhìn ấy khiến Xuân Phi cảm thấy khó thở.
- Anh
không tức. Anh thở phù một cái và nói – chỉ là thấy em căng thẳng như vậy, thấy
mình thật vô dụng.
- Em
không căng thẳng.
Em chỉ
sợ anh giận. Quả nhiên không có cách nào vẹn cả trăm đường. Xuân Phi đá hòn đá
dưới chân, đột nhiên cảm thấy chua sót. Cô hướng ánh nhìn về phía chân anh, khẽ
nói – Kỷ Vi là bạn gái của anh. Nếu cô ấy tức giận thì anh sẽ phải dỗ dành cô
ấy. Nếu anh dỗ dành cô ấy thì em sẽ giận. Em mà giận thì sẽ làm anh giận. Nếu
anh giận….
Ánh mắt
Hạ Sâm Triệt nhìn cô trìu mến hơn. Anh bước lên trước. Xuân Phi chỉ nhìn thấy
anh bước đi, sau đó phía sau gáy có một thức gì đó rất mạnh mẽ và ấm áp. Cô
ngẩng đầu lên thì thấy mặt mình áp vào ngực anh. Cô không nhìn thấy mặt anh,
không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ nghe thấy anh nói:
- Xin
lỗi Xuân Phi, là anh sai. Anh không nên giấu em. Thực ra….Kỷ Vi….không phải là
bạn gái của anh”.
- Hả?
Cô tưởng mình nghe nhầm.
- Cô ấy
là bạn thân của anh, là bia đỡ đạn của anh. Các cô gái biết anh có bạn gái rồi
sẽ không tỏ tình với anh nữa. Anh khẽ nói – Quả thực anh không thích socola,
hơn nữa nếu có quá nhiều thư tình thì vali của anh cũng không đủ chỗ nhét.
Thì ra
bao nhiêu chuyện mà cô cảm thấy khó chịu có thể được giải quyết một cách đơn
giản như thế này. Cô vốn tưởng rằng mình có thể bật cười thành tiếng, nhưng bây
giờ cô muốn khóc hơn. Cô đẩy Hạ Sâm Triệt ra. Sự dịu dàng trong ánh mắt của anh
biến thành nỗi kinh ngạc. Chỉ nghĩ thôi cũng biết phải hạ quyết tâm lớn như thế
nào, những cô gái khó đối phó như Xuân Phi mà biết anh không có bạn gái thì
những cô gái khác càng không thể lại gần mình được. Nhưng cô ấy tức gì vậy?
Gườm gườm nhìn anh rồi bỏ chạy?
Hành
lang lạnh và ẩm ướt. Xuân Phi không mang chìa khóa, chỉ có thể ngồi trước cửa.
Thỉnh thoảng lại ho một tiếng, rất đều đặn. Thực sự cô rất vui, chỉ là cô đang
e thẹn. E thẹn gì mà như thế, kỳ lạ.
Nhưng
cách biểu lộ sự e thẹn này….ngay cả bản thân mình cũng không thể chịu
được….đúng là một ngày rung động lòng người.
Mỗi
tuần một lần mua sắm. Chiếc xe đẩy trong siêu thị chất đầy hàng hóa. Tô Kính Hy
đẩy xe theo sau Xuân Phi. Cô ném mỳ Ý mà mình tìm được vào xe rồi lại vội vàng
chạy đi tìm thịt sốt kiểu Ý. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô vui vẻ đến bất
thường.
Lúc
bình tĩnh lại còn nói với mình, cứ vui như thế này thì e rằng sẽ gặp chuyện
không may.
Cuối
tuần Hạ Sâm Triệt về nhà. Lúc ấy cô mới gọi Tô Kính Hy đến xách đồ. Nhưng một
chàng trai vốn rất thích nói nhiều lại không nói gì, tâm trạng nặng nề ủ rũ,
chắc là vẫn còn suy nghĩ về chuyện bố tái hôn. Hôn lễ được tiến hành sau dịp lễ
giáng sinh, không còn bao lâu nữa.
Hôm qua
bố Xuân Phi còn dặn cô nếu có thời gian thì đi mua bộ quần áo thật đẹp, không
phải cô kết hôn, làm gì mà phải to chuyện thế chứ.
- Em
chỉ biết nấu mỳ Ý thôi. Ăn tạm nhé.
- Ừ.
- Anh
không phải cảm ơn em, chỉ là đúng lúc em rất muốn ăn mỳ Ý. Xuân Phi không muốn
anh ấy đắc trí quá, không ngừng nói xỏ xiên.
- Cô
nàng phiến phức, em muốn ăn mỳ Ý à?
- Nếu
không thì em mua nó làm gì.
Tô Kính
Hy không nói gì. Khi thanh toán tiền, anh tranh trả tiền. Thực ra Xuân Phi sẽ
không tranh giành với anh. Bố anh rất giàu, cô giúp anh tiêu tiền, mặt dày mày
dạn tỏ ra nghèo khổ thể bòn rút của anh. Nhưng Tô Kính Hy vui vẻ làm tất cả vì
cô, vì người bạn gái duy nhất của mình. Anh cô cũng là người bạn trai duy nhất
của anh. Họ là hai người mà anh quan tâm nhất. Giữa họ không có bậc ngăn cách
nào là không thể đi qua được.
- Anh
nhớ trên đường Phong Kiều có một quán cà phê rất đẹp. Mỳ Ý ở đó rất ngon. Anh
đưa em đi ăn.
Đã tám
giờ tối rồi, về đến nhà chắc là đói đến bốc khói mất. Xuân Phi dí ngón trỏ vào
lưng anh và nói:
- Nếu
không ngon thì anh chết chắc.
Quán cà
phê thật lãng mạn, dưới ánh đèn mờ ảo ấm áp là những đôi trai gái đang tỏ tình
với nhau. Cô và Tô Kính Hy là hai người khác giới. Khi nhân viên phục vụ đưa
menu đến còn nghe thấy hai người không ngừng đấu khẩu với nhau. Anh chàng đẹp
trai và cô gái với khuôn mặt thanh tú thu hút ánh nhìn của mọi người xung
quanh. Nhìn cái gì mà nhìn. Xuân Phi bĩu môi, đẩy đĩa mỳ đã ăn được một nửa
sang một bên và nói:
- Tạm
được.
Cô thực
sự rất kén ăn, tất cả là do Thuần Uyên chiều quá nên hư. Chỉ có điều, Tô Kính
Hy là kẻ đầu sỏ. Lần đầu tiên gặp Xuân Phi, cô ấy vừa tròn mười hai tuổi. Anh
mới từ nơi khác về thành phố này.
Bố anh
đưa anh đến nhà chú An Dương ăn cơm. Anh nhìn thấy Xuân Phi bị mẹ mắng vì kén
ăn. Nhưng cô không hề thấy xấu hổ, cũng không phải là đứa trẻ biết sĩ diện, chỉ
thích làm theo ý mình, không hề có bất kỳ phản ứng gì với âm thanh bên ngoài.
Thế nên
Tô Kính Hy đưa cô ra ngoài ăn, cô cũng không khách khí gọi một cốc nước xoài
rất to. Anh thích nhìn cô ăn, muốn cho cô tất cả những thứ ngon nhất để cô được
vui. Vì sao lại có tâm trạng giống như khi làm cha thế này nhỉ?
- Anh
nghĩ gì mà ngẩn tò te ra thế? Giọng nói của cô rất nhỏ nhẹ – Năm sau là tốt
nghiệp rồi, dù