
bản thân mình, đã quên Đằng Tế cảnh
cáo, nàng trở thành một cánh bướm bay đi, không để ý nguy hiểm đốt cháy, say sưa mà tiến về phía ánh lửa rực rỡ bay đi….
-”Này, ngươi còn muốn ngủ sao? Tỉnh lại! Nếu không tỉnh lại, ta sẽ hôn ngươi!”
Có người vỗ nhẹ hai má nàng, đem nàng đang trong cơn say ngủ bị đánh thức.
Chu Mạch Mạch mở hai mắt nhập nhèm, trước mắt có bảy màu kỳ lân…
Kỳ lân?
Nàng nháy mắt mấy cái, muốn nhìn kỹ lưỡng một chút, kia đích thị là
kỳ lân nhưng lại chuyển động, cùng với thanh âm hơi chế nhạo của Vũ
Tuyệt Luân.
-”Hắc, nên tỉnh.”
Nàng dời tầm mắt lên cao, thế này mới phát hiện vừa rồi kỳ lân là
hình xăm trên cánh tay Vũ Tuyệt Luân, mà hắn chính là bản thân đang mỉm
cười, dùng một loại ánh mắt rực lửa chăm chú nhìn nàng.
Nàng sửng sốt một chút, có phần không minh bạch vì sao mỗi lần nàng
tỉnh ngủ đều trông thấy hắn, nơi này…hẳn là giường của nàng mà?
-”Ngươi còn đang phát ngốc cái gì đó?” Hắn thối cười, tiến lên, rất nhanh hôn nàng.
Nàng kinh ngạc nhảy dựng lên, xấu hổ che cái miệng nhỏ nhắn, trừng lớn hai mắt.
-”Làm sao lại giật mình như vậy? Đừng nói với ta là ngươi không nhớ
rõ chuyện tối hôm qua.” Vũ Tuyệt Luân kích động nhướn mày, hai đạo ánh
mắt quét về một mảnh xuân sắc hiện ra trước mắt, trong lòng xao động khó mà bình ổn.
Từ trong cơn mơ tỉnh lại nàng quả thực giống thiên sứ, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, tóc dài hỗn độn tùy ý rối tung, không những không mất đi
vẻ gợi cảm, hơn nữa nước da trắng nõn mịn màng, làm cho người ta hận
không thể một ngụm đem nàng ăn sạch sẽ…
Nàng nương theo tầm mắt hắn nhìn xuống, thế này mới phát hiện bản
thân không một mảnh vải, không khỏi kinh hô một tiếng, đem chăn kéo đến
cằm.
-”Ta…” Đại não của nàng bắt đầu hoạt động, những hình ảnh tối hôm qua chậm chạp tua lại.
Hắn trách mắng nàng, nàng chỉ biết khóc, sau đó, hắn hôn nàng, mãnh
liệt kết hợp, không hề cố kỵ mà mặc sức thỏa mãn với lửa lòng.
Lão thiên gia! Nàng…nàng đã làm một chuyện…một chuyện phi thường không thể tha thứ…
Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, bị chuyện tối hôm qua dọa thiếu chút nữa sợ đến ngất xỉu.
-”Đừng bày ra cái loại biểu tình này, ta cũng không có cường bạo
ngươi, chúng ta song phương nhưng là ngươi tình ta nguyện.” Hắn nhíu
mày, đối với phản ứng của nàng không quá cao hứng.
-”Ta…Ta làm sao có thể…”Nàng run giọng tự hỏi, không hiểu chính mình làm sao có thể làm ra chuyện trời đất không dung này.
-”Đáp án không phải thực rõ ràng sao? Bởi vì ngươi yêu ta.” Hắn tự phụ nắm cằm của nàng, đắc ý nói.
-”Không! Không! Người ta yêu là Đằng Tế. Ta chỉ có thể yêu hắn…” Nàng hất tay hắn, sợ hãi bác bỏ.
Vũ Tuyệt Luân sắc mặt trầm xuống, một cái xoay người ngăn chặn nàng, đồng tử xinh đẹp bắn hỏa hoa ra bốn phía
-”Tốt lắm, ta đây khiến cho ngươi lại một lần nữa thấy rõ chân chính
tâm ý của ngươi…” Hắn dứt lời liền lấp kín đôi môi đỏ mọng của nàng, như loài dã thú cắn nuốt từng hơi thở của nàng.
-”Đừng…” Nàng kích động muốn né tránh, nhưng căn bản trốn không thoát đôi tay mạnh mẽ của hắn, ngược lại càng dãy dụa, hai tay bị giam giữ
càng chặt.
Hắn dùng một tay đem hai tay nàng kéo cao, lấy đầu lưỡi đẩy ra đôi
môi của nàng, dùng cái loại cách thức tiêu chuẩn hôn kiểu Pháp mạnh mẽ
xâm chiếm miệng lưỡi của nàng.
Tri giác nàng căn bản ngăn cản không được khiêu khích như vậy, nàng
cả người run rẩy, toàn thân sức lực mất hết, lập tức đã bị hắn hàng
phục, mềm nhũn mặc hắn bài bố.
Hắn buông nàng ra, khẽ cười một tiếng, xoay mình đem nàng ôm lấy, đi
đến trước gương, ghé tai thì thầm: “Hãy nhìn xem, nhìn vào trong gương,
nó phản chiếu trực tiếp nhất trái tim của ngươi.”
Nàng mơ màng mở mắt ra, nhìn vào tấm gương, chỉ thấy hình ảnh một đôi nam nữ trần truồng, người đàn ông trên thắt lưng quấn đầy băng gạc,
nhưng xem ra tuấn dật lại cương mãnh, dáng người cường tráng cao gầy, mà người phụ nữ kia…Trên mặt đỏ rực như say rượu, hình dáng mềm mại yêu
kiều, bộ dáng đắm chìm trong kích tình…
Đó là ai? Người phụ nữ đó là ai?
Trong đầu hỗn độn không thôi, nàng sững sờ nhìn chằm chằm trong gương, nhất thời thất thần.
-”A…” Nữ tử trong gương co rúm một chút, bật ra một tiếng ngâm ninh.
Nàng phút chốc cả kinh, thế này mới phát hiện thanh âm đúng là từ
trong miệng mình phát ra, lập tức trừng lớn hai mắt, thấy rõ nữ tử bị
lửa tình thiêu đốt trong gương chính là mình!
-”Nhìn xem ngươi, ngươi ở trong lòng ta chính là loại vẻ mặt này…
biểu tình thỏa mãn hạnh phúc…” Hắn xuyên qua gương nhìn chằm chằm nàng,
ác liệt nở nụ cười.
-”Không—” Nàng hai tay che mặt, không thể chấp nhận tình cảnh này.
Đằng Tế nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút nàng liền co rút phản cảm,
vì sao lại có thể cho phép Vũ Tuyệt Luân ôm cùng hôn nồng nhiệt? Nàng là làm sao vậy? Làm sao có thể trở nên hạ lưu dâm đãng như thế? Đây không
giống nàng a? Không giống như nguyên lai vẫn luôn giữ mình trong sạch…
-”Không cho phép che mắt, ta muốn ngươi nhìn kĩ chúng ta! Thấy rõ
ràng!” Hắn không hài lòng giật lại hai tay của nàng, buộc nàng phải đối
mặt với cảm xúc của mình, còn có cảm giác.
Nàng vộ